Tống Đông Dã và “chiếc đồng hồ chạy chậm nhất trên thế gian”

Dịch: Ô Ly Vơ Béo

Follow page để đọc thêm nhiều câu chuyện và nghe thêm thật nhiều bài hát của các ca sĩ Indie Trung Quốc nhé mọi người ♥

▶ https://fb.me/indietq

 

Tôi cẩn thận ngâm nga ca từ, sau đó chậm rãi tựa hồ mà hiểu ra, trong tim tôi, đây là bài hát liên quan tới kỳ ngộ cùng sự ly biệt.

“Ở bên vách núi Sa Trung Lộ
Tôi nhẹ đánh lên đầu em
Gió xơi tái mặt trăng
Từng ngụm lại từng ngụm”.

Sa Trung Lộ là một con đường ở Trùng Khánh, cảnh tượng như vậy hiển nhiên là ở bên một người, anh ta nhìn thấy những điểm khuyết trên mặt trăng nên cảm thấy đó là bởi gió ăn mất mặt trăng, từng ngụm lại từng ngụm. Có thể thấy rằng, ở bên người đó một đêm này là lãng mạn cỡ nào.

“Em uống chén thứ ba
Rồi nói em muốn đi theo tôi
Hôm nay đi
Ngày mai đi
Uống không hết rượu nơi phố núi
Hôm nay đi
Ngày mai đi
Cho tới khi chòm Song Tử xuất hiện”.

Hai người uống rượu, người kia muốn cùng anh ta rời đi, là hai người nhất kiến chug tình, khát vọng muốn tương hứa.
Hôm nay đi.
Ngày mai đi.
Là do dự, nhưng cũng càng giống triền miên không dứt, không từ bỏ. Cuối cùng vân đi, khi chòm song tử xuất hiện đại khái rơi vào tháng năm tháng sáu.

“Đi lên đi thôi
Sáu tầng lầu cao như vậy
Đi làm một chú mèo không thể mở miệng
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá nhất trên thế gian này
Muốn đem thời gian gói gọn lại giấu vào trong đó”.

Tôi đoán là lúc đó họ ở tầng 6 khách sạn, anh ta nắm hai tay người kia, mà hai tay ấy bởi vì sự ly biêt mà lạnh buốt, mà cũng bởi sắp biệt ly mà hai người trầm mặc không nói gì. Độ cao của 6 tầng, là dài dằng dặc, cho nên anh ta một mực nói “Đi lên đi”. Khoảng cách ngắn ngủi vậy nhưng vân hoài mong nó có thể kéo dài một chút. Cho nên mới nói muốn đem thời gian giấu vào trong đó.

“Trên tảng đá tại Ngũ Tuyền Sơn
Lần đầu tiên tôi nhớ tới em
Những người trốn chạy băng băng
Thân thể héo úa
Em có thể không quay đầu lại mà rời đi
Rời khỏi ngôi nhà cao cao của em
Rồi tới tìm tôi
Tựa như một chú ngựa vằn đa tình”.

Em có thể không quay đầu… ngôi nhà cao cao của em, là từ bỏ, không phải là từ bỏ người thân yêu, mà là can đảm vì tình yêu mà từ bỏ vật chất. Trong các ca khúc của Tống Đông Dã, ngựa la loài động vật xuất hiện rất nhiều lần. Ngựa là biểu tượng của tự do, là thoải mái phi nước đại. Lúc trước Tống Đông Dã khi viết Ngựa vằn, Ngựa vằn, là ban đêm nhìn thấy đường vân áo ngủ của mình trong gương, mà liên tưởng đến ngựa vằn. Thế là viết ra một bài lưu lạc thiên nhai, cho nên ngựa vằn là người, là người tự do không bị trói buộc. mà “Sáu tầng lầu” ngựa vằn được nhắc đến, đương nhiên cũng chính là Tống Đông Dã tại Ngũ Tuyền Sơn tưởng niệm người kia, đó là sự tự do thoải mái, dám vì yêu mà từ bỏ hết thảy.

“Đi xuống đi thôi
Đi xuống đi
Sáu tầng lầu cao như vậy
Mỗi ngày mỗi đêm trên đường tôi đều nghĩ thật nhiều
Em tháo xuống chiếc đồng hồ chạy chậm nhất trên thế gian này
Bởi nó hôm nay cũng giống như ngày mai”

 

Mỗi ngày mỗi đêm… nghĩ thật nhiều, tôi hiểu theo hai ý, một là anh ta không dừng được vì tự do phiêu bạt, hai là anh ta mong muốn gặp lại người mà anh ta tưởng niệm trên con đường đó. Chiếc đồng hồ chạy chậm nhất trên thế gian nay chính là ý hy vọng thời gian dừng lại. Hôm nay cũng giống như ngày mai, là hy vọng giờ phút này là vĩnh hằng. Cho nên đây là chuyện xưa gặp nhau, những thâm tình, câu chuyện mong thời gian ngừng lại, thời gian ngừng đến mèo cũng không thể mở miệng, ngừng đến đi không hết sáu tầng lầu.

 

Cũng có người lại lý giải đoạn này như sau, đó là “chiếc đồng hồ chạy chậm nhất trên thế gian này” không phải là sinh mệnh con người hay sao. Chính là thế giới này, không ai có thể sống sót mà rời đi. Nó ngày hôm nay cũng giống như ngày mai, là nói mỗi ngày qua đi, cuộc sống dường như không có gì thay đổi, nhưng chiếc đồng hồ dẫu chạy chậm cũng sẽ thay đổi. Mà trước khi chiếc đồng hồ ngừng cô gái đã tháo xuống, có nghĩa là cô gái cuối cùng đã tự sát

—-

Tống Đông Dã trong lòng tôi là người của âm nhạc, mà không phải ca sĩ. trong âm nhạc của anh có những câu chuyện, không chỉ là tiếng hát. Tiếng guitar của anh ta, tiếng violin, sóng biển hay tiếng ngựa, mỗi loại nhạc khí đều là mẩu chuyện trong lòng anh ấy. Anh là thi nhân, trong thơ cũng kể chuyện, hàm súc mà lãng mạn. Đây cũng là lý do tôi nghe nhac của anh, thứ âm nhạc này càng nghe càng sâu lắng, càng nge chúng ta liền như lạc vào những mẩu chuyện xưa..

Bình luận về bài viết này