[Fan accountÔ Ly Vơ Béo] Điều kỳ diệu tối thứ 3 – Hàn Huy P1

Follow Hàn Huy cũng được khoảng thời gian kha khá rồi nhỉ, mình cũng chẳng nhớ nữa, nhưng cảm thấy cũng lâu rất lâu rồi.
Hồi đó thích lão Hạ, xong mới biết tới Tiểu Huy, rồi từ Huy mới biết tới Hàn Huy, biết rồi thì yêu quý và ngưỡng mộ hai anh vô cùng.
Mình cũng chỉ là đứa fan lặng lẽ theo dõi cuộc sống của hai người mà thôi, cái gì cũng từng nghĩ tới, nhưng chưa từng nghĩ tới ngày được gặp mặt.
Ấy thế mà ngày ấy đến rồi đây các bạn ạ, tới bất ngờ vô cùng luôn !!!
Gặp được hai người rồi thì cảm thấy cả quãng đường long đong lúc trước đều đáng giá ^^
Heehe sau đây xin kể mọi người nghe điều kỳ diệu đã đến với mình vào tối qua.
Dạo gần đây mình rất bận, tin tức gì đó mình cũng mù mờ chẳng biết, cũng không có thời gian đi để ý. Thế nên lúc thấy tin Hàn Huy tới Việt Nam rồi mình bất ngờ vô cùng luôn. Thật tình lúc ấy mừng lắm, vì được hít thở chung một bầu không khí, và cảm thấy hai anh đang ở rất gần mình, không hề xa vời như trước nữa!
Mình cũng băn khoăn một điều, bởi, Hà Nội nói nhỏ cũng chẳng nhỏ nhưng lại quá lớn để chúng ta gặp được nhau. Thế nên, cơ may được gặp hai anh là bao nhiêu cơ chứ, nhất là khi không biết tí gì về lịch trình của hai anh cả. Cho nên nghĩ bụng tùy duyên đi, có cơ may sẽ gặp.
Rồi từng ngày cứ thế lãng phí trôi qua, tới tối chủ nhật thấy các bạn up ảnh gặp được rồi gặp được rồi, cảm thấy ghen tị vô cùng huhuu 
Cho tới ngày hôm qua dường như buông xuôi ý niệm được gặp hai anh rồi, thì một người bạn của mình nhắn rủ mình canh ở khách sạn. Sau khi bàn bạc mất một lúc cộng với việc hóng được thông tin mới rằng các anh không còn ở khách sạn, thế là bọn mình (nhóm 3 người) đã ngay lập tức phi tới Văn Miếu.
Mình khi ấy đang làm việc, còn phần thuyết trình đang làm dở,… tất cả đều bỏ đấy xách đồ đi luôn còn chưa kịp báo với ai cả.
MÌnh rời nhà lúc 4h15.
Hà Nội chật chội quá, chưa bao giờ thấy nóng ruột và vội vàng như lúc ấy, trời ơi tắc đường, tắc khắp mọi nơi, nhưng may là vẫn có thể từ từ di chuyển. Một người bạn của mình tới trước, lúc ấy nhắn tin loạn lên rằng lục tung cả cái văn miếu cũng không thấy các anh đâu. Mặt trời cũng dần buông, mình cũng nghĩ chắc họ rời đi rồi. Đã cảm thấy hơi chán nản rồi…
Sau đó cả bọn tập hợp ở Văn Miếu.
Lúc đang đi có nhắn được với bạn stalker, nói rằng các anh vẫn ở, nhưng đen đủi thay lúc bọn mình tới các anh mới rời đi rồi.
Gặp nhau chưa kịp nói gì chỉ chực chạy tới rồi nhìn nhau hét =)))) cảm giác lúc ấy đặc biệt lắm, cứ như trẻ ra cả chục tuổi ấy. Ngay sau đó bạn mình đã nhắn tin gọi điện loạn lên các kiểu để hỏi thông tin của các anh, nhận được tin đang ở Nhà thờ lớn cái 3 đứa nhảy xe ôm bay tới ngay. Ôi cái số nhọ không thể nhọ hơn, bác xe ôm còn đi nhầm ra Nhà hát lớn, chúng mình mất gần 5 phút sau đó để tới Nhà thờ, nhưng tới nơi rồi chẳng thấy bóng dáng một ai. Nhìn quanh quất, rồi cả lò dò đi tìm cũng không thấy.
Lại một lần chậm chân…
Thất vọng lần hai…
Cảm thấy chưa thể bỏ cuộc, bọn mình trước đó biết được thông tin tối các anh sẽ tới 1900 Hanoi Club, nên quyết định đi bộ ra Tạ Hiện để ôm cây đợi thỏ.
Lê la đủ hàng đủ quán xong nhận được tin trên page là hai anh ăn xong sẽ đi ăn kem Tràng Tiền, nên bọn mình lại lập tức phủi mông di chuyển ra Tràng Tiền.
Đi bộ nửa vòng hồ với tâm trạng mong đợi được gặp hai anh.
Nửa tiếng trôi qua…
Một tiếng….
Đứa ngồi đứa đứng bên đường, trông đến là tội nghiệp. Lòng chỉ mong các anh hãy mau mau bước tới như những vị thần huhu TT^TT
Lúc tới Tràng Tiền mình cũng không rõ là mấy h, chắc rơi vào 7h, nhưng bọn mình đã ngồi đợi tới tận 9h. MÌnh không nhớ lắm lúc ấy mình ôm tâm tình gì để chờ nữa, cứ nhìn chăm chú vào từng cái xe đi qua.
Lúc đứng chờ có quen thêm được 2 em gái cũng đứng chờ các anh như tụi mình. Giờ thì nhóm mình quân số đã là 5, cộng với đứng ngay cạnh bọn mình là một nhóm các bạn nữ khác nữa (cỡ 5 bạn). Lúc ấy 2 em gái có nhắc tới trường hợp các anh không hề qua đây như ad page Thường Tiểu Huy có đăng, lúc ấy mình cũng lo lo, chắc không tới nỗi đâu. Xong cuối cùng hóa ra không tới thật.
Cái cảm giác mà đu thần tượng, nhưng lúc nào cũng tới chậm một chút một chút thôi… nó cay đắng cỡ nào. Mặt đứa nào đứa ấy cũng thuỗn cả ra ;;v;;
By Ô Ly Vơ Béo
DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION
Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: