[Thượng Ẩn] Chờ đợi một người như Cố Hải

Chờ một người

Dịch: Ô Ly Vơ Béo

9c9358a7gw1f1w53o0ttsj21120kun7z

Cố Hải chờ Bạch Lạc Nhân tám năm, bọn họ không cần giấy chứng nhận gì cả, cái họ cần, chỉ là một nghi thức. Hai người họ dốc lòng chỉ để mọi người chấp nhận cái nghi thức này, dù chỉ nhỏ nhoi vậy thôi nhưng vậy cũng là quá đủ rồi…

Ngày cưới, Cố Hải liền giống như trở lại mười năm trước, cậu nói:

“Tới đây, ca đưa cậu tới lễ đường”

Mười năm về trước, Cố Hải cậu cũng cưỡi một chiếc xe đạp, đi tới cửa nhà Bạch Lạc Nhân, khi ấy cậu nói một câu thế này:

“Tới đây, ca đưa cậu tới trường”

Chính là một cái quyết định đường đột như vậy, Lạc Nhân lên xe Cố Hải, liền từ này trở đi tạo thành mười năm nghiệt duyên.

Mười năm sau, Cố Hải lại đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, nói rằng tôi đưa cậu tới lễ đường.

Bạch Lạc Nhân cảm khái ngàn vạn lần, nhịn không được dùng khẩu khí năm đó mà chọc ghẹo Cố Hải một câu:

“Con xe ghẻ này của cậu ấy hả? Tôi ngồi lên nó liền tan tành”

Cố Hải cười đáp:

“Cậu đi bộ còn đòi khinh thường xe đạp sao?”

Đối thoại năm ấy, hai người một chữ cũng không quên, cũng không phải là học trước, cũng không cần tốn thời gian để ngẫm lại, hai con người này, từ giây phút bước chân vào cuộc đời nhau, đã là sự an bài của vận mệnh rồi.

(Lời tác giả — Cre: 你丫上癮了 love)

Phải chăng trên bầu trời luôn có một vì sao âm thầm bảo hộ tôi

Chỉ là tôi chưa phát hiện ra

Trong biển người phải chăng vẫn còn có một bờ vai nguyện vì tôi

Vì tôi mà cản cơn gió lạnh buốt mùa đông

Là ai vừa ôn nhu vừa kiên định

Mang theo cả tương lai tới gặp tôi

Trong lòng mỗi người   kì thực luôn chừa lại một khoảng trống

Để chờ đợi một người xuất hiện

Ôm lấy cả thế giới của tôi

Đứng ở trước cậu tình yêu của tôi  mọi lớp phòng ngự cùng nỗi cô đơn toàn bộ đều sụp đổ trong chớp mắt

Chờ đợi một người khắc sâu

Khắc sâu vào bên ngực trái tôi

Một đêm này hãy để con tim loạn nhịp từng thương tâm từng đau lòng này

Hãy để tất cả trở thành kỉ niệm

 

Hãy để cho cơn gió hong khô những giọt mưa trên mặt tôi

Cho dù là vấp ngã  bởi không rõ nông sâu của tình yêu

Cũng muốn tiếp tục tìm kiếm một phần tuyết đối kia

Chờ đợi một người vĩnh viễn

Trở thành sinh mệnh của tôi

Một đường vòng hạnh phúc  tại vì sao lại không phát hiện ra ái nhân ở ngay bên cạnh

Chờ đợi một người đem trở lại

Bầu trời trong xanh sau cơn mưa

Từ giờ trở đi  mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều can tâm tình nguyện

 

 

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: