Đầu hạ năm ấy

 

sunshine girl_副本
Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều…“.

(phim Reply 1997)

Kì thực, con đường từ thanh xuân tới trưởng thành cũng giống như chúng ta lạc vào một mê cung, chúng ta quẩn quanh, chúng ta chực muốn thoát ra thật nhanh, và nếu bạn không có một sự lựa chọn khôn khéo, bạn lạc đường.

Đôi khi cứ ngỡ đã hiểu được thế giới, nhưng sự thực thì ta chẳng hiểu gì cả, bởi chính bản thân mình còn không hiểu được mình, thì làm thế nào đây….

Bạn sẽ không thể hiểu được, cái cảm giác không biết bản thân thực sự muốn gì nó như thế nào. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết mình muốn gì. Vì nhiều khi, bạn tự hỏi, những điều này mình làm vì cái gì, khi mà tương lai chả có gì chờ đón? Sẽ thật tuyệt vọng và chán nản. Cuộc đời chúng ta từ lúc sinh ra và lớn lên là một cuộc hành trình đi tìm những câu trả lời. Trả lời cho chính mình, cho dù, đó là những câu hỏi đã biết rõ câu trả lời, vẫn vờ như không biết. Ít ra bám víu lấy nó, còn có động lực đi tiếp.

Này, đi thì đi chầm chậm thôi, đi vội quá, lại đánh rơi những điều quý giá, sau này lại ôm nuối tiếc. Đi theo con đường mình chọn, khi mỏi mệt rồi, hướng lên phía trước, sẽ thấy những người thân yêu đang chờ đón bạn.

IMG_6998

Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.” (Phim Năm tháng vội vã). 

 

Cái ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh, đi ra tới cổng trường rồi, vầy mà chẳng hiểu sao lại ngoảnh đầu lại nhìn. Đứng lặng một lúc, sân trường vốn cũng chẳng còn lại mấy người, chỉ còn toàn xác bóng sau trận chiến bóng nước, và cũng vẫn chỉ là khung cảnh nhàm chán gây ám ảnh suốt ba năm qua. Còn lúc quay đầu lại, thì bạn bè cũng tản về gần hết, mọi người vẫy tay chào nhau, mình thì không. VÌ lúc ấy vốn ôm tư tưởng muốn thoát khỏi đây, chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Tới bây giờ, không thể tin được nó lại là nơi mình muốn quay trở lại nhất.

Thực ra, tạm biệt cũng là lời từ biệt nếu bạn không kịp trao nhau lời hứa, hay dù đã trao rồi, mà người còn lại lại thất hứa….

Trưởng thành kì thực đáng sợ hơn bạn tưởng đấy.

 

IMG_8525

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. (Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)

Có những mùa hạ chúng ta không muốn nhớ tới, và, cũng có những thanh xuân không muốn quay lại.

Nhiều khi cứ ước chi bản thân mình bé lại, chỉ đơn giản làm một đứa trẻ thôi, có được hay không?

 

Gủi tới một thời thanh xuân đã qua của mỗi chúng ta.

Bài viết nhân dịp kỉ niệm blog và tháng sinh nhật của mình!

2.12.2015

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: