Tây Du Ký: Đại Thánh Trở Về (Monkey King: Hero Is Back)

Mình vừa mới xem xong, cách đây khoảng… một tiếng gì đó…

Bởi vì nhịn không được, thực sự là nhịn không được mà, là bởi tìm không được ai có thể lấy lỗ tai ra cho mình rít gào nên chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng mà thôi…😥

Và cũng bởi vì mai có lớp lúc 06:00 sáng nên chỉ có thể viết chút xíu này thôi…

20150720081014

Phim mở đầu với cố sự kể về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, là một chuyện xưa đã quá thân thuộc với mọi người… Đại thánh uy vũ, thần thông quảng đại với 72 phép biến hóa thần thông cùng Cân đẩu vân một bước đi được một vạn tám nghìn dặm…

Thực ra ngay từ khi mở đầu phim tôi đã thấy sống mũi cay cay, nó như một tá những thứ gì đó vốn được chôn giấu thật kĩ trong kí ức nay lại được đào ra. Cái thời của tôi là lớn lên với những bộ phim như Tây Du Kí hay Hồng Lâu Mộng,… mà mỗi ngày tôi cùng bà ngoại ngồi bên chiếc võng cùng cái quạt phe phẩy trên tay. Và, nó cứ lặp lại… nhà đài cứ chiếu đi chiếu lại Tây Du Kí bốn năm chục lần rồi ấy chứ, mọi lớp trẻ thời tôi và trước đó như thuộc nằm lòng từng tập phim, mà nay chỉ mấy phút phim đã như một đoạn phim cũ nhanh chóng tua lại cả một tuổi thơ. Đại thánh đã gắn bó với tuổi thơ tôi như vậy đó, cùng tôi trưởng thành như vậy đó..

20150714105322_x4eKw

Giang Lưu Nhi, hay cũng như lớp chúng tôi hồi nhỏ, đều thần tượng Đại thánh, sâu thẳm trong một đứa trẻ thơ chính sự sự tín nhiệm cùng sùng bái đơn thuần như vậy nhưng cũng chân thành như vậy…

Tỉ như, Đại Thánh là toàn năng, không biết khóc, cũng sẽ không biết cảm giác bất lực hay sợ hãi…

Tỉ như, đó là Đại Thánh, cái người mà đại náo thiên cung không run sợ không chùn bước, anh dũng thiện chiến không gì địch nổi..

Thế nhưng câu chuyện hôm nay lại là thế này, là một Đại Thánh sẽ bối rối khi thấy một tia thất vọng thoáng lên trên gương mặt Lưu Nhi, một Đại Thánh biết lo sợ Lưu Nhi gặp nguy hiểm, một Đại Thánh cũng sẽ thấy bất lực khi không thể bảo hộ chu toàn cho một con người nhỏ bé,… Có nhiều lắm, nhiều những thứ còn to lớn hơn chứa đựng trong hơn tám mươi phút phim, còn nó là gì, thì câu trả lời vốn nằm trong tim mỗi người sau khi xem rồi…

20150703214138_kJ4KM.thumb.700_0

Tôi nhớ ngày ấy, tôi đọc một bài viết trên mạng và có một câu trong đó khiến tôi nhớ mãi…

“Vừa xem xong phim, bên cạnh có cậu bé hỏi mẹ sao nhiều người lớn đi xem hoạt hình thế? Mẹ cậu bé bảo, lứa bọn họ luôn đợi đại thánh trở về, cứ đợi mãi rồi họ cũng lớn mất rồi”

Một bộ phim hoạt hình với cốt chuyện cổ điển, đồ họa cũng không sánh kịp với nhiều bộ phim bây giờ, vẫn là câu chuyện cũ rích nhàm chán cái thiện thắng cái ác…

Một Giang Lưu Nhi thuần lương, trong sáng, nhưng cũng thật giống với mỗi chúng ta ở đây, đều là những đứa trẻ không thể lớn nổi khi ở trước Đại Thánh. Đại Thánh vĩ đại, còn mỗi chúng ta lại càng bé lại…

Mà, mỗi đứa trẻ chúng tôi đây, đều cất giữ trong tim mình một Đại Thánh của riêng, cũng tựa như lưu giữ lại một chút ngây ngô hồn nhiên của tuổi trẻ,…

FB_IMG_1438702938269 FB_IMG_1438702940216

Cảm giác khi xem phim chính là, bản thân tự giác thu nhỏ trở về hồi bốn năm tuổi, bé xíu, lại chìm trong những câu chuyện xưa. Không nghĩ tới bản thân mình của mười lăm mười sáu năm sau lại cười ngây ngô khi xem một bộ phim hoạt hình, lại kìm không được rơi nước mắt ở phút cuối hay cuối cùng là buồn vô cớ khi những dòng chữ vốn cứ tưởng luôn trôi vô tận lại kết thúc… Xem xong rồi, đọng lại, là luyến tiếc… Nhưng, tất cả, mới chỉ là sự khởi đầu!

shi_huo_yan_ye_shi_pi_feng_wo_de_wei_jin_


p/s: Ai nói anh Tôn Tôn không đẹp trai nào, lại chả quá suất khí ấy chứ :”) *ôm mặt*

Nếu YY một chút thì, đại khái là từ giờ không có gì có thể chia cắt hai người được nữa rồi…

FB_IMG_1438703059392

FB_IMG_1438702982669

Còn có còn có, bạn này không biết tên, nhưng mà không phải đẹp trai vừa đâu, suất lắm chứ có phải không đâu >v<

20150714105603_hCBcw


FB_IMG_1438703135736 FB_IMG_1438703138043 FB_IMG_1438703139792


Tên gọi và tước hiệu

(theo thứ tự được nhận)

  • Thạch Hầu (khỉ đá): Con khỉ nứt từ trong đá ra.
  • Mĩ Hầu Vương (美猴王): nghĩa là “vua khỉ đẹp”.
  • Tôn Ngộ Không: Tên được sư phụ đầu tiên là Tu Bồ Đề đặt cho lúc tầm sư học đạo, Tôn (孫) theo một từ Hán cổ có nghĩa là “khỉ” và “Ngộ Không” (悟空) có nghĩa là “Giác ngộ được Tính không“.
  • Tề Thiên Đại Thánh (齊天大聖): Nghĩa là “Thánh lớn bằng trời”. Tôn Ngộ Không đòi Ngọc Hoàng phong tước hiệu này và được toại ý. Nói thêm rằng Tề Thiên Đại Thánh là do Độc Giác quỷ vương – một trong những kẻ dưới trướng của Mĩ Hầu Vương đề nghị và được Mỹ Hầu Vương đồng ý gọi tên.
  • Bật Mã Ôn (弼馬溫): Chức vụ giữ ngựa thiên đình. Tôn Ngộ Không được Ngọc Hoàng phong chức này sau khi đại náo đến Long cung và cõi Diêm phù lần thứ nhất. Sau khi khám phá rằng đây là một trong những chức thấp nhất trên thiên đình, Ngộ Không rất tức giận và bỏ về Hoa Quả Sơn.
  • Tôn Hành Giả (孫行者) hay Giả Hành Tôn (者行孫) hoặc Hành Giả Tôn (行者孫): Nghĩa là “người tu hành họ Tôn”, do sư phụ Tam tạng đặt sau khi được Tam Tạng giải thoát khỏi núi Ngũ Hành.
  • Đấu Chiến Thắng Phật (鬪戰勝佛): Danh hiệu sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả, tên được người thờ phụng.

Hết

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. ////v//// đại thánh~ giang lưu~ thật tội lội nhưng xem phim cứ ngồi YY 2 bạn ý =]]]]]]]]]] đau não thật

    Trả lời
  2. :v đoạn đó quá cảm động, quá đẹp, đại thánh ngầu kinh khủng >_<, nhân tiện cho mình xin hình nha, mình up lên album trên fb. Hình dễ thương quá :v

    Trả lời
  3. Reblogged this on Sammy.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: