Đại ca – Chương 1

Đại Ca

Tác giả: Priest

Edit: Ô Ly Vơ Béo

Chương 1

Dùng nụ cười để mà khóc, nương cùng cái chết để mà sống

— Dư Hoa 《 Sống 》.

Hắn nằm mơ thấy mình trở về lúc còn rất nhỏ, chừng năm sáu tuổi, ngồi ở đầu giường, một bên là hệ thống sưởi nóng hừng hực, một bên tựa vào một người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy bụng rất lớn, nên khi dựa vào hắn không dám dùng sức, vì vậy chỉ hơi nghiêng đầu khẽ dựa vào một bên cánh tay, làm ra một bộ dáng hết sức thân thiết cùng ỷ lại nhưng, đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối..

Người phụ nữ ấy trông thực sự rất đẹp, so với mấy ngôi sao khi xuất hiện trên thảm đỏ không hề kém cạnh chút nào, mặt trái xoan, trắng trẻo, đôi mày khóe miệng đều hết sức chỉnh tề.

Người phụ nữ ấy cầm trong tay một cuốn sách cũ đã rách nát, đang chăm chú đọc cố sự ở phía trên.

Có vẻ học vấn của cô không cao, vì khả năng nhận mặt chữ rất hữu hạn, cái cuốn truyện cho trẻ con dùng từ đơn giản như thế mà cũng phải đọc lắp bắp, thường xuyên xuất hiện mấy dấu chấm khiến người ta cảm thấy thực mệt mỏi, thế nhưng cô trông có vẻ rất vui, một tay cầm cuốn sách, một tay xoa lên bụng mình, giọng nói ngọt ngào lại trong veo, khuôn mặt toát lên vẻ bình yên.

“…Bọn nhỏ cùng đi đến đầu phía bên kia ngọn núi, phát hiện một dòng suối nhỏ, con suối vui vẻ từ phía đông kéo dài tới phía tây, róc rách nói ‘Lũ trẻ ngốc này, ở đây có điểm tâm thơm ngào ngạt, có món gà nướng vàng óng ánh, kẹo thì nhiều không đếm xuể, đủ mọi màu sắc treo ở trên cây, tựa sao nhỏ trên bầu trời, không sao hái hết được, nơi này còn có yêu quái ăn thịt người nữa, chờ tới khi vỗ béo ngươi thành một con dê núi béo tròn rồi một ngụm nuốt vào bụng'”.

“Lúc đầu, bọn nhỏ đều sợ ngây người, không nhúc nhích lấy một bước, bọn họ sinh hoạt ở phía bên này dòng suối nhỏ, lấy nấm dại, cỏ dại với quả dâu rừng là thực phẩm chính để sống, nấm dại thì chẳng có mùi vị gì, cỏ dại với quả dâu rừng thì vừa chua vừa chát. Rốt cục có một ngày, cậu bé lớn nhất tự nhủ: ‘ Mình rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nếu mình có thể sang bờ bên kia ăn điểm tâm cùng gà nướng thì thật tốt biết bao, còn có thật nhiều thật nhiều kẹo không sao đếm xuể ’ “

“Cậu là người thứ nhất nhảy vọt qua dòng suối nhỏ, ở khu rừng xinh đep ăn no nê một chút, tới buổi tối thì trở lại suối nước bên này, nới với mọi người rằng, trong rừng không hề có yêu quái ăn thịt người. Vì thế ngày hôm sau, cô gái lớn nhất cũng tự nhủ: ‘Nếu mình có thể sang bờ bên kia ăn điểm tâm cùng gà nướng thì thật tốt biết bao, còn có thật nhiều thật nhiều kẹo không sao đếm xuể ’ ’ ngày hôm đó, cô bé đi cùng cậu trai lớn tuổi nhất kia nhảy vọt qua suối nước, vào trong khu rừng xinh đẹp kia ăn no nê thỏa thích, rồi cùng cậu bé hai người trở về, nói với mọi người không hề đụng phải yêu quái ăn thịt người nào hết.”

“Các bé trai và bé gái nối tiếp nhau nhảy qua suối nước, hưởng thụ bữa ăn ngon ở đây, một ngày trôi qua, , yêu quái ăn thịt người không có xuất hiện, một tháng trôi qua, yêu quái ăn thịt người vẫn chẳng thấy đâu. Bọn họ lớn tiếng cười nhạo không thôi với suối nước, sau đó cùng nhau ở lại bên kia suối, mỗi ngày tự do tự tại đi lại trong khu rừng xinh đẹp, ăn những thức ăn tinh mỹ với biết bao nhiêu kẹo ngọt. Chỉ duy đứa trẻ nhỏ tuổi nhất là còn ở lại chỗ cũ, mặc nhóm đồng bạn càng ngày càng béo phía bên kia la hét như thế nào, cậu bé vẫn kiên quyết không qua đó.”

“Mỗi ngày vượt qua suối nước lũ trẻ đều nói với người bạn nhỏ của chúng rằng: ‘ Này, cậu qua bên này đi, suối nước nói dối đó, nơi này không có cái gì mà yêu quái ăn thịt người đâu, cuộc sống nơi này á, giống như ở thiên đường vậy! ’ chính là cậu bé nhỏ tuổi nhất vẫn cứng rắn không nghe, cậu vẫn như cũ hái cỏ dại, nấm dại cùng dâu rừng sống qua ngày. Cậu vẫn nhỡ rõ lời bà nội từng dặn khi đi xa, trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, bỗng dưng được sống an nhàn chính là cạm bẫy đáng sợ nhất trong rừng.”

“Đột nhiên vào một đêm, cậu bé nhỏ nhất nghe thấy tiếng gào thét chói tai, khiến cậu giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, thì thấy dòng suối dâng cao, chia mặt đất thành hai phần, biến thành một vùng đại dương mênh mông..” .

“Đại dương mênh mông hát vang: ‘ Dê nhỏ dê nhỏ tròn vo, ngao ô một hơi ăn vào bụng, một con cũng đừng mong chạy thoát! ’ cậu bé nhỏ nhất dụi dụi mắt, phát hiện nhóm đồng bạn của cậu đang bị một con quái vật to như một ngon núi đuổi bắt , chính là bọn họ rất béo , căn bản chạy không được, còn chưa tới bờ nước, thì bị con quái vật từng bước từng bước đuổi theo,rồi xơi tái luôn . Bọn họ toàn bộ đều rơi vào cạm bẫy nguy hiểm nhất, chỉ có cậu bé nhỏ nhất tránh được một kiếp nạn này, đem câu chuyện này lưu lại và truyền cho đời sau”

Từng trang từng trang giấy ố vàng lật qua, kể xong một câu chuyện không đầu không đuôi, người phụ nữ giống như vừa hoàn thành xong một công trình vĩ đại, thở dài một hơi, thờ ơ nói với Ngụy Khiêm đang dựa vào người mình rằng: “Cho nên mới nói, con người không thể sống quá thoải mái, chờ mày ngồi không mà hưởng, mỗi ngày đều ăn no chờ trời tối, liền đánh rắm một cái cũng có thể xuống lỗ…”

Giọng nói dễ nghe nhưng lại thô tục vốn đang bên tai, bị tiếng chuông cắt ngang. Ngụy Khiêm như hoảng sợ, mở to mắt ra, từ trên giường bật dậy.

Là năm giờ rưỡi sáng, trời còn chưa sáng hẳn.

Ngụy Khiêm vẫn như cũ đắm chìm trong giấc mơ vừa rồi, là một giấc mộng đẹp, nhưng cũng là bóng đè.

Ngủ không đủ giấc khiến não bộ hắn thực mệt mỏi, giống như con chó nhỏ lồm cồm bò dậy, lấy chiếc dép lê đập một cái bẹp – chết con gián đang nghênh nghênh ngang ngang bò trên đầu giường, sau đó nhảy lò cò tới vòi nước, rửa sạch sẽ. Sau đó thất thểu “lạch cạch, lạch cạch,..” mà bò bò đi vo gạo, dùng cái nồi đã không nhìn ra được hình dạng để nấu cháo.

Sau đó hắn lại thò đầu ra ngoài cửa sổ mà thám thính, thấy nhà Mặc Rỗ bán điểm tâm sáng đã mở cửa, đang chiên đồ.

Ngụy Khiêm hướng phía dưới lầu huýt sáo thật dài, tuyệt đối không thèm để ý sẽ đánh thức hàng xóm, la hét om xòm: “Mặt Rỗ, làm cho anh mày ba cái bánh quẩy nào!”

Hắn vừa gọi xong, cửa sổ trên lầu cũng “cót két” một tiếng mở ra. Một gã mập đang ngậm bàn chải đánh răng lóng ngóng nói, “Anh mày lấy sáu cái, nhớ chọn loại to to mà đậm đà một chút!”

Kẻ quát tháo phía trên lầu vừa rồi chính là Tam Béo, rõ ràng đã béo thành một khối hình cầu, thế mà vẫn như cũ không nghe theo, cũng không buông tha mà lấy cái phẩm chất đặc biệt – “Thùng cơm” làm vinh quang, mức độ cao tư tưởng như vậy quả thực siêu phàm thoát tục rồi…

Ngụy Khiêm cảm thấy ba cái bánh quẩy so với sáu cái tương đối không có khí khái anh hùng, vì vậy hướng Tam Béo mà rống: “Heo, tích cực xuất chuồng cơ đấy, có tư tưởng giác ngộ nha!”

Tam Béo một mồm toàn bọt,  không thể đáp trả gì, đành phải giả bộ bận rộn rồi vội vàng giơ một cái móng heo thối về phía Nguy Khiêm, cố gắng không cùng hắn tiếp tục so đo.

Ba của Mặt Rỗ mất sớm , hắn là cô nhi đi theo quả phụ, quả phụ lấy việc bán điểm tâm sáng làm nghề kiếm sống, Mặt Rỗ mỗi sáng sớm đều phải rời giường giúp mẹ hắn nặn bánh quẩy, nghe thấy lũ bạn bè của hắn sáng sớm đã chó cắn chó, cũng bất đắc dĩ mà luyện thành thói quen.

Mặt Rỗ lau lau tay hai phát vào tạp dề đeo trước ngực, không hề hé răng mà cười hì hì hướng tới hai vị đại gia trên lầu kia khua khua tay, tỏ vẻ nghe thấy được —— Ah, Mặt Rỗ là một tên nói lắp, bình thường hắn không ở những nơi công cộng mà ba hoa bốc phét.

Thấy điểm tâm đã tới, Ngụy Khiêm giống như đi đánh giặc mà như vũ bão lao vào WC đánh răng rửa mặt, bắt đầu một ngày bận rộn bức bối.

Hắn để cháo vừa nấu nguội đi một chút, đồng thời chải chuốt chính mình một chút, mang theo tiền lẻ chậm chạp lao xuống dưới lầu, rồi trở về đánh thức em gái nhỏ bảo bối, chăm chú nhìn con bé ăn bữa sáng, kế đó ôm nó chạy lên trên lầu, nhờ mẹ Tam Béo trông nom, trước khi đi, hắn còn nhanh tay tiêu diệt ngón tay đang định cho vào trong miệng của bé con.

Rồi sau đó Ngụy Dương dùng chiếc xe đạp cà tàng của hắn mà bò tới trường học.

Hôm nay là ngày Ngụy Khiêm dự thi vào cấp ba…

Ngụy Khiêm cho tới bây giờ vẫn không thực sự biết cha mình là ai, cũng không biết mắt mũi ông ta dài ngắn ra sao, nhận thức duy nhất đối với người này, chính là ông ta là một tên Vương bát đản* — là nguyên do mà mẹ Ngụy KHiêm mười năm như một ngày ngày lải nhải bên tai hắn.

*Vương bát đản: Vương bát là con rùa, đản là trứng, đồ trứng rùa =)))) đại khái là đồ không bằng con rùa, đồ khốn nạn)

Chuyện về cái kẻ không biết xấu hổ kia bây giờ còn đang ngồi chồm hỗm bóc lịch trong tù, đỉnh đỉnh đại danh bốn phương tám hướng đều biết, tiếng thơm lan xa “Tội phạm cưỡng dâm”, không biết ngày tháng năm nào mới được phóng thích, đương nhiên Ngụy Khiêm cũng không trông mong lão được phóng thích, kẻ chẳng biết cái rắm gì có thả ra cũng chỉ là gánh nặng cho xã hội.

Ngụy Khiêm chỉ muốn trước khi được mãn hạn tù thì lão cha của hắn bị phạm nhân khác trong tù đánh chết đi cũng được.

Một trong những nạn nhân của lão tội phạm đang bị cải tạo đó chính là mẹ Ngụy Khiêm… A, đúng rồi, còn có Ngụy Khiêm này là người gián tiếp bị hại nữa chứ nhỉ.

Mẹ nó chứ mẹ mình vào lúc tuổi trẻ, trong đầu nhất định là chứa toàn tương hồ, mỗi ngày cùng một đám hỗn tạp tiểu lưu manh lăn lộn, uống say khướt rồi nửa đêm ra đường làm loạn, thật bất hạnh bị lão tội phạm đang bị cải tạo theo dõi, tmơ mơ màng màng bị hại, sau lại mơ mơ màng màng mang thai rồi đẻ ra Ngụy Khiêm.

Bởi vậy dựa theo lý trí mà nói, Ngụy Khiêm có thể hiểu được vì cái gì từ nhỏ mẹ hắn đã không muốn thấy hắn, hắn cảm thấy lúc mình được sinh ra, bà ta chưa trực tiếp bóp chết mình ngay, cũng là nhờ ảnh hưởng của hoóc-môn vậy… Hoóc-môn mới chính là kỳ tích trong sinh mệnh của nhân loại.

Càng không cần phải nói tới việc bà ta miễn miễn cưỡng cưỡng mà nuôi lớn hắn…

Cứ cho là vậy, nhưng Ngụy Khiêm vẫn là căm hận bà ta, hận từng giờ từng phút không thể ăn thịt bà ta, uống máu bà ta…

Thế nhưng, sâu thằm trong lòng hắn vẫn là trông mong mẹ hắn có thể cho hắn một chút sự dịu dàng, nếu như mẹ hắn ngẫu nhiên mà ban phát cho hắn dù chỉ một chút, thì đối với hắn đây thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao, bởi vì như vậy nên hắn cũng sinh ra hận chính bản thân mình, hận mình sinh ra đã đê tiện như vậy.

Người đàn bà luôn ở nhà ban ngày và ra ngoài vào ban đêm, bà ta mưu sinh bằng công việc cổ xưa và truyền thống, ở đất nước chúng ta có mấy ngàn năm lịch sử chẳng vẻ vang gì. Đây là một phần mang lại cho Ngụy Khiêm vô số “vinh quang” – mẹ hắn là “Gà”, nói như lời của bà mẹ không biết xấu hổ này thì chỗ tốt của công việc chính là được chơi đàn ông miễn phí, lại còn bắt hắn giao tiền cho mình.

Người cha phạm tội cưỡng dâm của Ngụy Khiêm đã kết thúc thời con gái của mẹ hắn như vậy đó, làm cho bà tà đen triệt để từ trong ra ngoài, lại còn càng ngày càng không biết viết chữ “thẹn” như thế nào.

Mà làm một quả “trứng chim”, thì thời thơ ấu của Ngụy Khiêm chính là một hồi tra tấn…

Mẹ hắn mỗi tối đều hùng hùng hổ hổ ra ngoài, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau mới trở về, mỗi sáng sẽ dùng móng tay đem hắn từ trong chăn ra lay tỉnh , nếu bà ta tâm tình tốt, thì sẽ lôi họ hàng hang hốc của hắn ra điểm danh một lượt, còn nếu bà ta tâm tình không tốt, còn có thể thuận tay đánh hắn hai cái tát, sau đó một thân toàn mùi rượu chỉ tay năm ngón sai sử Ngụy Khiêm chưa cao bằng cái bêp đi nấu bữa cho bà ta. .

Có mấy lần Ngụy Khiêm đã mua sẵn thuốc chuột, sẵn sàng cùng mẹ hắn hai người đồng quy vô tận, nhưng cuối cùng vẫn là hắn không tài nào xuống tay, bởi vì có đôi khi tình mẫu tử trong bà trỗi dậy, sẽ ôm hắn hai người cùng nhau xem TV, khi vui vẻ còn có thể ở bên tai hắn dùng thanh âm nhỏ nhẹ nới với hắn đôi câu.

Nếu ban đêm thu nhập không tệ, sáng sớm trên đường về bà ta còn mua cho Ngụy Khiêm vài cái bánh rán trái cây.

Loại tình huống này mặc dù vô cùng trân quý, là khả ngộ bất khả cầu, lại có thể khiến cho tiểu Ngụy KHiêm thụ sủng nhược kinh*, mà mỗi lúc khi ấy, hắn sẽ không muốn giết bà ta, bởi vì hắn cũng sẽ nhớ tới, chung quy bà ta cũng là mẹ của hắn.

*Thụ sủng nhược kinh:  được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Mẹ ruột của hắn xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào mà hắn từng gặp trong cuộc đời, nhưng mà hằn không hề cảm thấy vinh quang dù chỉ một chút.

Và trong cả vũ trụ này, dù sao thì hắn cũng chỉ có một người mẹ ruột là bà, nếu giết đi rồi, hắn sẽ luyến tiếc…

Hai người bọn hắn cứ như vậy, hận thù lẫn nhau cũng như nương tựa lẫn nhau mà sống.

Vào thời điểm Ngụy Khiêm được năm tuổi, mẹ hắn được gả cho một người, cha dượng là một người thành thật, dù kiếm tiền không nhiều lắm, cũng không có bản lãnh gì, đối với đứa con hời là hắn cũng không tính là quá hung ác, nhưng cũng chưa từng ngược đãi hắn..

Về sau đại khái là ngại hắn ở nhà chướng mắt, chờ khi Ngụy Khiêm vừa tròn sáu tuổi, cha dượng chủ động đưa hắn vào học tiểu học, cưỡi con xe đạp thể thao đưa hắn đi nhập học.

Ngụy Khiêm gọi ông ta là chú.

Từ sau khi ông chú tới đây, trong vòng một đêm, mẹ hắn đã ‘phóng hạ đồ đao’* không còn lêu lổng ở ngoài, cơ hồ là “dựng sào thấy bóng”* tẩy sạch  duyên hoa, vấn tóc cao lên, không còn đụng tới dù chỉ một giọt rượu, tính tình cũng đã khá hơn nhiều.

*phóng hạ đồ đao; lập địa thành phật 放下屠刀 <<VietPhrase>> bỏ xuống đồ đao

*立竿见影 <<Lạc Việt>>
✚[lìgānjiànyǐng] Hán Việt: LẬP CAN KIẾN CẢNH dựng sào thấy bóng; xấu hay tốt bày ra cả đấy; hiệu quả nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng)

Bà thay đổi nhanh chóng, trở thành một người phụ nữ bình thường cũng như một người mẹ bình thường.

Mùa đông năm ấy, mẹ hắn còn tự tay đan cho hắn một chiếc áo len, mà chiếc áo len ấy hắn cũng chỉ được mặc trong một mùa đông, bởi vì hắn lớn quá nhanh, nhưng vẫn được hắn trân trọng cất vào tủ, bởi vì đó hầu như là món quà duy nhất mà hắn nhận được trong suốt thời thơ ấu của mình.

Người ta vẫn nói trẻ con sáu bảy tuổi chạy nhảy khắp nơi, đến cả con chó cũng phải ngại, nhưng Ngụy Khiêm lúc sáu bảy tuổi ngoan ngoãn hệt như chú chó nhỏ, một cái yêu cầu cũng không có nói ra, nếu người lớn không chủ động cho thì hắn tuyệt cũng không hề mở miệng ra đòi hỏi. Trong trường thỉnh thoảng cũng sẽ có việc cần nộp tiền, Ngụy Khiêm đều mượn người khác, sau đó chính mình chạy tới phòng bi-a, trung tâm giải trí giúp việc lặt vặt kiếm mấy đồng để chi trả.

Lúc đó, hắn trong quá trình kết bạn có quen được rất nhiều tên côn đồ lớn tuổi hơn hắn. Ông chủ thấy hắn còn nhỏ, mà chạy tới chạy lui đếm bi, bưng chén đĩa trông thú vị, hơn nữa còn khá chăm chú, rất biết nhìn sắc mặt kẻ khác, cho nên đã giữ hắn lại, để thi thoảng khi nhàn rỗi sẽ trêu chọc.

Ngụy Khiêm cũng vui vẻ, không cảm thấy thống khổ gì. Bởi vì hắn trong trường học cuối cùng biết được, hắn cũng là một nụ hoa của Tổ quốc, cuộc sống như thế, hắn đã thấy mĩ mãn lắm rồi.

Bởi vậy, hắn luôn lo sợ chú sẽ bực bội, sợ chú sẽ ly hôn với mẹ hắn, khiến hắn phải quay về sống những ngày tháng heo chó cũng không bằng.

Năm Ngụy Khiêm bảy tuổi rưỡi, còn chưa đầy tám tuổi, mẹ hắn lại sinh một bé gái.

Có thể nói, con bé và ông chú như cùng một khuôn đúc ra – Ah, ý là rất xấu, nhưng cả nhà ai cũng coi con bé như bảo bối.

Con bé sinh vào mùa xuân, nhưng cha mẹ lại không thích cái gì ‘Xuân’ cái gì ‘Liễu’ bởi nghe rất quê mùa, không xứng với bảo bối cô nương của bọn họ. Mà cũng khó cho mẹ và chú, cả hai người cộng lại còn chưa mài đít ở trường học tới chín năm. Ước chừng bàn bạc phải một tuần, cuối cùng vắt hết đầu óc đặt cho con gái một cái tên đầy ý thơ – ‘Tống Ly Ly’.

Mang họ Tống của chú, ‘Ly Ly’ của ‘Ly Ly trên đồng cỏ’, nhủ danh kêu Tiểu Bảo.

Tuy nhiên, Ngụy Khiêm rất ít khi gọi cái tên không mấy hay ho của em gái mình, cho đến khi con bé lớn một chút, hắn cũng chỉ kêu là ‘Tiểu Bảo’.

Không nói tụ trong “xum họp”, như thế nào lại gọi ‘Ly’ cơ chứ (ly trong biệt ly chia ly) , đúng là chưa nghe qua có ai lại đi đặt tên đó cho con nhà mình, quả thật là muốn có bao nhiêu may mắn thì có bấy nhiêu may mắn.

Mẹ  hắn và cha dượng đã thất học còn bày đặt tên kêu, đặt cho con mình cái tên như vậy, đơn thuần là không có việc gì đi tìm đường chết ngoạn chơi xíu,

Cái tên mang theo điềm xấu ấy sẽ theo con bé cả đời, tựa hồ cũng biểu thị rằng, tử biệt sinh ly sẽ bám lấy sinh mệnh đơn bạc của con bé.


Hết chương 1

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: