Hẹn ước mười năm Bình Tà

Đã gần một tuần trôi qua kể từ hôm đó, tôi nghĩ rằng bản thân đã có đủ thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình. Nhưng không, một tuần trôi qua, khi gõ những dòng này, mọi thứ lại quay về vẹn nguyên như ngày hôm đó.

“Đối với Tam thúc, HE chính là làm cho người ta phải vừa khóc vừa cười, chứ không nên làm cho người đoc nghĩ muốn quay qua xé sách.”

Sau khi đọc xong chương cuối của “Mười năm sau”, cảm xúc của tôi đầu tiên là,

hụt hẫng.

Tôi không biết nữa, khi ấy trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi :”Vậy là, tất cả đã kết thúc rồi sao? Chặng đường này, hẹn ước mười năm Đạo mộ bút ký thực sự đã kết thúc rồi sao?”

Có lẽ trong tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận rằng nó thực sự đã kết thúc rồi, hoặc rằng, chương cuối thực sự chưa thỏa mãn tôi chăng?

【 盜墓筆記】三寸天堂 by Walker(W.K) -瓶邪PV版 - YouTube_2.mp4_snapshot_04.42_[2013.07.15_11.55.41]

“Cậu đã già rồi.”

“Cậu đã già rồi.””Cậu đã già rồi.””Cậu đã già rồi.”

Phải. “Cậu đã già rồi.”…

Một câu của Tiểu Ca cứ vang vọng mãi trong tôi dù tôi đã tắt máy từ lâu. Đúng vậy, cậu đã già rồi, cậu đã già rồi Ngô Tà ạ, mười năm trôi qua, năm tháng tàn nhẫn đã để lại dấu tích trên khuôn mặt cậu, Ngô Tà ạ, mười năm trôi qua, cậu cũng không còn là tiểu tam gia Ngô Tà “thiên chân” đến phát bực nữa, cậu trưởng thành rồi, Ngô Tà.

Ngày ấy, tôi cùng một người bạn của mình – Sand, có nói chuyện với nhau, tôi vẫn nhớ rõ khi ấy cậu ấy nhắc tới một chi tiết, chi tiết Ngô Tà nhanh tay kéo tay áo che lại những vết sẹo của mình…

Quả thực ban đầu tôi không chú ý tới, nhưng khi S nhắc tới, sông mũi không tự chủ được lại cay đến phát bực.

Ngô Tà, cậu che đi những vết sẹo ấy, là muốn ở trước mặt Khởi Linh là một thiên chân Ngô Tà của ngày xưa phải không?

Cậu không cần, cậu làm vậy tôi thực đau lòng, những năm qua cậu trải qua những gì, không ai có thể chân chính hiểu được…

“Luân hồi tuế nguyệt kẻ hồng nhan, yên hoa nháy mắt hóa tang điền”

Cuộc vui cũng phải tới hồi kết thúc, pháo hoa cũng nguội lạnh… nhưng Ngô Tà, cậu vẫn chờ đợi Tiểu Ca đằng đẵng mười năm, chấp niệm này của cậu, chúng tôi mãi luôn ghi nhận trong lòng.

a

Tiểu Ca, Khởi Linh, anh bỏ đi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã chịu về nhà rồi, tốt lắm! Anh cứ thế bỏ mặc cậu mà bỏ đi một mình trong tuyết giá lạnh, bỏ lại cậu với một lời hứa mờ mịt, nhưng cậu ấy vẫn chờ anh, và anh cuối cùng cũng giữ lời, về nhà rồi…

Tiểu Ca, Tiểu Muộn, anh, vốn dĩ là một người chẳng quan tâm tới thất tình lục dục, không quan tâm sống chết kẻ khác cũng không quan tâm chính mình, mặc kệ hết thảy.. Nhưng từ khi quen biết Ngô Tà, anh đã thay đổi rồi biết không. Anh cũng đã biết quan tâm Ngô Tà, và quan trọng hơn là biết quan tâm chính mình, ít ra cuối cùng anh cũng biết quan tâm tới mạng sống của anh. Mười năm qua anh sống ra sao, đằng sau Thanh Đồng môn rốt cuộc có cái gì, anh ở trong ấy những mười năm phải sống qua ngày ra sao anh xoay sở thế nào…? Có lẽ, ở trong đó có tất cả mọi thứ mà chúng ta chưa bao giờ ngờ tới, nhưng cũng có thể, là không gì cả…

Tiểu Ca…

tumblr_nag2zuCXiq1s85sa8o2_500

(Không biết các bạn đã từng đọc qua Bình Tà vi tiểu thuyết dưới đây hay chưa, mình đã từng chia sẻ một lần rồi, nhưng hôm nay xin phép được chia sẻ một lần nữa.)

Ở nghĩa trang, một mình Bàn Tử đứng chắn ở trước một bia mộ.

“Thiên Chân, tôi đã mang Tiểu Ca từ trong Thanh Đồng môn về rồi, hai người hợp táng ở đây, sẽ không cô đơn nữa.”

Khuôn mặt mang theo nét già dặn hiện lên chút bi thương

“Thiết tam giác cuối cũng chỉ còn lại một mình tôi.”

Edit: Phù

Mười năm sau, Ngô tà đúng hẹn mang theo Quỷ ấn tiến vào Thanh Đồng môn. Rốt cục cũng được trông tháy lại nhân ảnh bao nhiêu năm thương nhớ bên cạnh Hắc kim cổ đao.
Thở dài….
” Sao lại gầy đến thành như vậy..”
Hạnh phúc cùng vui sướng trong nháy mắt bỗng hoá thành hư ảo trôi xa.
Kia………………
Thân thể quen thuộc đến nỗi cảm giác như vẫn còn vương vất hơi thở xung quanh nháy mặt sụp đổ thành một mảng bạch cốt.
Chỉ có duy nhất cây Hắc đao cắm sâu vào lòng đất, hiên ngang dựng đứng. Lưu lại nơi thân đao dòng chữ bằng máu đỏ sậm đặc biệt chói mắt ” Mang ta về nhà”…

Tôi đã từng ở trong đầu tưởng tượng ra, kết cục, sẽ thế nào nhỉ?

Tôi không biết đây là cảm giác của mình tôi hay các bạn cũng thế? Bởi, với tôi, mỗi lần nhắc tới Bình Tà, luôn có một cảm giác quặn thắt ở tim, Bình Tà luôn như vậy, khiến tôi mỗi khi nhớ tới, thực đau lòng.

Nhớ lại thì, chặng đường tôi đi cùng Đạo mộ bút ký đã là bốn năm, bốn năm này tuy không quá dài nhưng quả thực đã chiếm trọn một phần tuổi thanh xuân của tôi. Cho nên, với Bình Tà tôi cũng có một loại chấp niệm nhất định. Tôi vẫn luôn miên man nghĩ, ước hẹn mười năm, là vĩnh hằng. Thực không rõ, chỉ cảm giác rằng lời thề hẹn này thực sự sẽ trường tồn cùng thiên địa, để mọi người nhớ tới. Tôi quả thực không dám quên hình ảnh ngày hôm đó đoàn người cùng nhau lên núi Trường Bạch đón Tiểu Ca về nhà, khóe mắt rất không tự giác mà đỏ hoe…

(Ảnh bởi fanpage Đạo Mộ Bút Ký)

Tôi không rõ nữa, tôi không rõ mình sẽ mang bộ dạng gì tới đón anh về nhà, tôi sợ mình không kìm lòng được mà khóc một trận ở đó mất…

Văn học là một thứ thực sự rất kì diệu, bởi lẽ tất cả đơn thuần chỉ là những nhân vật trong sách, hay chỉ là một lời hẹn ước mơ hồ mà thôi…

Thế nhưng, chúng tôi vẫn luôn nhất nhất ghi nhớ, nhất nhất chờ đợi anh. Dòng người lên Trường Bạch Sơn, viết mấy thứ đại loại như Mười năm hẹn ước, Tiểu Ca nên về nhà rồi, … đại loại thế… Dù rất nhỏ nhặt thôi nhưng phần tâm ý này quả thực khiến người khác phải cảm động. Tôi luôn cảm thấy, tình yêu của fan dành cho thần tượng có lẽ là thứ tình yêu chân thành và đáng ngưỡng mộ nhất, bởi đó là thứ tình yêu cho đi rất nhiều mà không đòi hỏi gì, toàn tâm toàn ý yêu thương che chở cho một người có lẽ cả đời không biết tới sự tồn tại của mình,… Có hay chăng yêu cầu với người đó có lẽ là cầu mong người đó vì mình mà cả đời bình an….

hvbryybawb

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Chế ạ, tui hiểu cái cảm giác của chế lúc đọc cái chương cuối đó mà. Bản thân tui vẫn còn thốn đến tận bây giờ, còn hôm đó thì chính xác là muốn quay ra xé sách, à không đập máy tính, thật đấy. Biết là Bếu khổ sở lắm, nhưng có cần đóng cái hố rộng bằng cái thiên thạch này trong 500 chữ không? T _ T Tui đau lòng lắm… Chế theo được bốn năm, tui thì mới có hai năm thôi, nhưng kêu tui buông chấp niệm, tui buông không được.
    À mà cái hậu kí được dịch ra mà chế trích ở phần cuối đấy nghe đồn là do có kẻ mạo danh Ba Bếu viết, không phải của Bếu thật đâu. Tui không biết chế thích hay ghét cái hậu kí này, nhưng có lẽ đừng tin quá cho đến khi có lời xác nhận chính thức.

    Trả lời
    • Ôi những con người cùng khổ TT^TT thực sự thì có những cái không phải nói quên là quên ngay được, tui vẫn ngồi dịch mọi thứ về Bình Tà hàng ngày ahh nỗi nhớ ko nguôi tí nào đâu.
      còn cái kia hqua t cũng đọc tin rồi cơ mà hnay mới onl đc để xóa, cũng một phần đọc thấy thích và hợp nên cho vào bài viết cơ mà chắc t phải xóa đi ngay thôi ko đc tung tin đồn thất thiệt cho mọi người TT^TT

      Trả lời
      • Cái tin đồn thất thiệt đấy công nhận tai hại thật, làm tui uất ức bò đi viết BE ngược mọi người, trả thù xong mới phát hiện ra là trả thù nhầm người đó…
        Cầu chế vẫn tiếp tục ôm chấp niệm dịch Bình Tà cho con dân~~

      • Công nhận thiệc đáng sợ ấy. Bởi vì hôm đó tui thấy mng share dữ lắm mà :”( nên cx có nghi ngờ gì đâu. Xong ad đính chính lại t mới ngớ người ra :((((( mà công trình của t còn dài lắm. T ko bỏ xuống đâu :3

  2. Yi Flower

     /  Tháng Tám 29, 2015

    Trời ơi tui khóc muốn long trời lỡ đất , cảm giác ko chỉ là lọt hố mà là trái tim bị người ta đào nguyên một cái lỗ bự chà bá , nhớ hồi trước dạo fb thấy có 1 page đăng hình Ngô Tà đang quỳ bên Tiểu Ca , mà dưới nước phản chiếu hình bóng hai người là Ngô Tà quỳ bên bộ xương trắng , tui thề là lúc đó nước mắt tui rớt liền tại chỗ , hoang mang tột độ . Quá đau lòng quá khó chịu , tới giờ vẫn ko thoát ra khỏi bộ truyện , cách vài bữa là lôi ra khóc tiếp , chắc chết yểu vì quá đau lòng mà . Ba Bếu ko thương những độc giả có trái tim mong manh yếu đuối như tui , hic

    Trả lời
    • Đồng tình với Yi, thực sự có những thứ không buông xuống được, thực sự không buông xuống được TT^TT Tui nhớ tấm hình ấy, vì nó có sức ám ảnh mãnh liệt với tui lắm lắm *ôm ôm*

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: