“Năm 2015 tôi ở trong núi Trường Bạch, trong một năm này, suy cho cùng cái gì cũng không xảy ra”
(Ảnh bởi Đạo mộ bút ký fanpage facebook)
Đừng like nội dung này mà hãy giúp tôi share nó
.
THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI 2015
.
Có một người đàn ông tôi vô ý bị lạc mất năm 2005.
– Đặc điểm:
1/ Yêu áo khoát mũ trùm đầu màu xanh
2/ Ít nói
3/ Tôi nghi ngờ là hắn mất trí nhớ rồi
4/ Hai ngón tay dài bất thường
5/ Rất đẹp trai, hảo công phu
.
Người này đối với bản thân tôi vô cùng quan trọng. Mọi người nếu gặp phải thì làm ơn nói với hắn dùm: Tiểu Ca, nên về nhà rồi!!!
.
Vui lòng liên hệ: Ngô Tà
———————————–
Cre: 腐女大本营
From: Hội những người nhảy hổ Đạo Mộ Bút Ký của Tam Thúc
Trường Bạch Sơn…
Tuyết trôi dạt trên bầu trời u ám màu xám, rồi lại nhẹ nhàng mà tĩnh lặng rơi xuống giao lộ…
Trường Bạch Sơn…
Tuyết đọng trên cành cây, người ở phía sau cánh cửa ấy, tay tôi không với tới được, ước hẹn mười năm cứ thế trôi qua…
Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là giữa người sống và người chết, mà là một người ở trong Thanh Đồng Môn một người ở ngoài.
“Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi chợt nhận ra cậu chính là mối liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này.”
“Dùng mười năm của tôi đổi lấy cậu một đời thiên chân vô tà”
“Mười năm sau, nếu còn nhớ đến tôi, cậu có thể mang theo vật này đến trước cửa Thanh Đồng, cửa sẽ tự động mở ra. Sau cánh cửa đó, cậu sẽ gặp lại tôi.”
Tuyệt xướng một đoạn “Thiên Thiên”
Ái tình đơn giản là trong tâm chỉ chứa duy nhất một bóng hình
Cùng người hạ một ván cờ dẫu thắng thua cũng chẳng thể quay trở lại
Một nét bâng quơ phác họa lại toàn bộ hơi thở của ta
Ở nơi sơn cùng thủy tuyệt ngoảnh đầu lại nhìn người lần cuối
Trương Khởi Linh, hẹn anh ở Trường Bạch Sơn 17.8.2015 Mang anh về nhà
- Phúc lợi :”) Ý nghĩa của hành trình – Mộ Hàn
Tại cái ảnh trong clip nhìn thoáng qua trông giống Tiểu Ca quá, nhưng Tiểu Ca không cho chân lên ghế, không đeo tai nghe :”( Tiểu Ca là thanh niên nghiêm túc…
Tự mê hoặc bản thân 2015 rồi anh Bình trong Thanh Đồng môn đã kịp sắm tai nghe cả sờ mát phôn để giải trí trên đường về với Ngô Tà…
Nghe xong buồn luôn một thể…
Chờ anh về…
huhuhuhu, chết sống không biết, cứ về trước đã *ngồi ôm mặt khóc*
Về nhà là được rồi TT^TT
nghe đâu OE, chết mất, OE thì thà không viết còn hơn, ghét nhất cái thể loại OE, chả đầu chả cuối, đọc cụt hứng dã man 😥
Không quan tâm anh còn sống hay đã chết, chỉ cần anh còn có thể nhớ đường về nhà
có Ngô Tà tới đón anh mà :”>