Hạ Hà, khi chúng ta già ….

3262013505099920107_副本

 

Hạ Hà, có bao nhiêu phần trăm xác suất chúng ta giữa dòng người xô bồ này được gặp nhau?

1%?

2%?

Hay là 3%?

Cho dù có là 0,01%, thì vẫn có nghĩa là còn hy vọng chúng ta sẽ được gặp. Cho dù là 10 năm, 20 năm, hay 30 năm nữa…

Hạ Hà, nếu được gặp, em sẽ chỉ nói với anh ba câu mà thôi, chỉ ba câu mà thôi…

Em sẽ nói “Hạ Hà anh thật đẹp trai, e rất thích anh!”.

Anh sẽ trộm cười, vì em biết anh nghe thấy nhất định sẽ rất vui. Tâm tình anh tốt như vậy, liệu anh có thể để em chụp chung với anh một tấm hình thôi có được không? Chỉ một tấm hình thôi… Em sẽ không đem khoe cho ai hết, vì bản tính em ích kỉ, em sẽ cop ra thật nhiều thật nhiều, cho mình em ngắm mà thôi. Có được không?

Rồi em sẽ nói, cho dù biết nói ra anh sẽ tức giận, có khi anh sẽ quay đi ngay, hay có khi anh sẽ mắng nhiếc em.. Nhưng em cũng vẫn sẽ nói Khi em bước vào cuộc đời anh, anh sẽ dừng lại, và không bao giờ yêu được ai nữa – Hạ Hà, lời anh nói lúc ấy, anh nhớ được bao nhiêu phần?

Và cuối cùng, nếu anh vẫn còn đứng đó, em sẽ nói một câu ích kỉ, vì em, em sẽ nói “Hạ Hà, anh có thể cùng Chiêu Hạo Thành sống cuộc sống hạnh phúc tới cuối đời, sóng vai nhau tới cùng trời cuối đất, bên nhau tới đầu bạc răng long có được hay không?”

Coi như là trả thù em, có được hay không?

 

70895599jw1dprvt3tlm8j

 

Tôi yêu quý một cậu thanh niên tính tình nóng nảy, luôn mắng chửi tôi là đồ fan não tàn, nhưng đôi khi lại nói lời ngọt ngào khiến tôi cảm động, muốn ghét cũng không được.

Nhớ lúc anh kể về ngày anh gặp cậu bé ấy, con tim anh rung động như thế nào.

Nhớ lúc anh vì tình yêu mà hạnh phúc tột cùng.

Nhớ lúc anh vì chuyện chia tay mà xù lông với mọi người.

Nhớ anh tự mỉa mai kể lại chuyện anh si tình một cậu trai suốt tám năm trời là ngốc nghếch như thế nào.

Nhớ lúc anh tự hào mà ngưỡng mộ kể về mẹ anh.

Nhớ lúc anh tức giận cha mình, nhưng trong lời nói lại thể hiện anh vì ông mà suy nghĩ bao nhiêu.

Nhớ lúc anh bệnh mà giấu mọi người.

Nhớ lúc anh chửi bọn em não tàn.

Nhớ lúc anh lại vì bọn em mà suy nghĩ một chút, khiến bọn em muốn ghét cũng không được, mà chỉ hận không thể yêu anh nhiều hơn.

 

3264265304915256577

 

Nhìn ảnh anh, ngày lại ngày,…

Nhớ lại ngày đầu nhìn thấy anh đã vì vẻ ngoài của anh làm mê mẩn.

Nhớ lại lúc anh biểu lộ vẻ mặt vui buồn giận hờn, có bao nhiêu nét đáng yêu trong đó.

Nhớ ngày lần đầu tiên kêu anh hai tiếng “Hạ thúc”

 

Rồi lại ngày qua ngày, nhìn dấu vết năm tháng bào mòn trên gương mặt anh, thời gian vô tình cướp đoạt đi nét ngây ngô của chàng thanh niên năm ấy, thay vào đó là nét chững chạc của người đàn ông trưởng thành.

67c69b94jw1dh25v8vyrkj

Hạ Hà, ba bốn chục năm nữa, khi chúng ta đều già đi. Hạ Hà, khi anh không cần phải lén lén lút lút đi tàu điện ngầm cũng không dám, khi anh có thể quang minh chính đại nắm tay người anh yêu, điềm nhiên mà dạo phố, là khi đi ra đường không còn ai nhận ra anh nữa…

Khi đó, nếu em trên đường này gặp được anh, em vẫn sẽ chạy lại, vỗ vai anh, rồi hỏi “Hạ tiên sinh có phải hay không?”. Rồi anh sẽ cười, vì biết vẫn có người nhận ra anh… Em sẽ không gọi anh hai tiếng “Hạ thúc”, cũng như bây giờ, là lần đầu tiên em không kêu anh là “Hạ thúc”… Em vẫn sẽ nói ba câu kia, vẫn sẽ khen ngợi anh “Hạ đại anh quả thật đẹp trai hơn trong ảnh gấp ngàn lầ” cho dù anh đã không còn đăng hình nữa. Anh có lẽ sẽ không nổi giận, cũng sẽ không đuổi em đi, có lẽ anh sẽ chỉ mỉm cười, cũng có lẽ sẽ mang chút hoài niệm, rồi anh sẽ nắm tay người anh thương đi tiếp trên con phố ấy. CŨng như nắm tay người ấy đi suốt cuộc đời còn lại. KHông có chuyện nhà dưỡng lão, hay là cô đơn đến già. Bởi vì cho dù cả thế giớ nói Hạ Hà anh không xứng có được hạnh phúc. Em sẽ vẫn kiên định mà nói “Hạ Hà, anh xứng có được hạnh phúc”.

557588_329684943757895_612289364_n_副本

Người ghét anh rất nhiều, nhưng người yêu quý anh còn nhiều hơn. CHo nên Hạ Hà, chúng em sẽ dùng lời chúc phúc của mình gửi tới anh cả đời bình an. Anh hãy vì mình, và cho dù chỉ một chút, một chút thôi, vì bọn em, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc!

Giấc mộng kết thúc, em bừng tỉnh, xác suất kia, chỉ có thể chờ thời gian trả lời. Giấc mộng hủ nữ chưa thể hoàn thành cũng không sao. Nhìn anh hạnh phúc, mới chính là hoàn thành giấc mộng!

 

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. J.Law và Kirio chính là cp đầu tiên mình thích, cái thời sv năm nhất, máy tính mình tràn ngập ảnh của 2 người bọn họ. Sau đó họ chia tay, mình đã từng xóa sạch, xóa vĩnh viễn vì chút niềm tin vào tình yêu bị phản bội. Sau này, nghĩ lại thấy mình trẻ con quá🙂 Rùi lại hì hụi đi save lại ảnh🙂 Dù sao cũng trân trọng 2 người bọn họ, dù thế nào vẫn là 1 tình cảm đẹp🙂 đáng ngưỡng mộ

    Trả lời
    • Đúng vậy, cái câu nói kia của Hạ Hà có lẽ là câu nói mình nhớ nhất, cái ngày ấy mình thấy như tất cả mọi thứ đều là giả dối vậy… nói chung cảm xúc ngổn ngang
      Quá khứ và tuổi trẻ, suy cho cùng bây giờ nhận thức khác xưa nhìn nhận sự việc cũng khác xưa, khiến mọi chuyện đơn giản hơn nhiều bạn nhỉ ☺

      Trả lời
  2. Ngày họ chia tay, om xòm trên mạng xã hội, ai đúng, ai sai chỉ có người trong cuộc mới biết, dạo tháng 3, khi Hạ thúc chửi mắng Lạc Lạc trên weibo, tôi buồn quá sức luôn. Cảm giác thúc vẫn còn hận, hay là thúc muốn chứng minh với người mới rằng k hề yêu người cũ thì tôi không biết. Đợt tháng 3 đó, khi thấy thúc chửi mắng Lạc Lạc, vẫn biết thúc độc mồm, ác miệng, nhưng sao lòng tôi vẫn thấy đau. Tôi không phải thương Lạc Lạc hay nuối tiếc tình cảm của bọn họ, mà chính là tôi đau cho cái niềm tin vào thứ tình yêu thiên trường địa cửu của chính mình.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: