Mạch Lạc Lạc, cậu hiện tại…sống có tốt không?

 

Mạch Lạc Lạc, cậu trưởng thành rồi!

Cậu biết không, tôi đã từng ghét cậu, từng hận cậu, từng nói những lời lẽ không hay ho về cậu, liệu cậu có tha thứ cho tôi hay không?

Haha… Căn bản cậu còn không biết tới, tôi là ai…

Cậu muốn biết, tôi là ai ư? Vậy để tôi kể cho cậu nghe.

 

Cậu và “người ấy” đã đồng hành cùng tôi trên con đường trưởng thành… Chỉ là, khi tôi vất vả cuối cùng cũng kết thúc cuộc hành trình, thì chúng ta ba người, lại đi trên ba con đường khác nhau rồi…

Tôi thích hai người, thích cực kì, từng vì những tấm ảnh, những câu nói của hai người mà cười một mình, khóc một mình… Có những lúc xuống tinh thần, tôi thu mình lại, rồi tôi lại tìm tới hai người, nó ấm áp, nó ngọt ngào và hạnh phúc. Hai người như một phép lực tinh thần rất đỗi quan trọng với tôi.

Rồi khi cái sự kiện kia diễn ra, tôi đổ hoàn toàn trách nhiêm vào cậu. Tôi đã ghét cậu như thế đó, tôi căm hận cậu, đẩy cậu ra xa, để cậu trở thành phần kí ức, để cậu theo năm tháng mà phủ từng lớp, từng lớp bụi, để tôi không quan tâm cậu nữa..

Vậy đó, là như vậy đó, chung quy, tôi chỉ là một con bé hủ nữ mê đắm tình yêu của hai người, tôi đã lậm quá sâu rồi.

Rồi tôi đọc được những dòng ấy, rồi tôi chỉ biết cười. Tôi cười cho tôi nghe.

Tôi đã sai rồi, Lạc Lạc, tôi sai rồi…

Thật ra cậu không có sai, người ấy không có sai, chỉ là gút mắc tích tụ nhiều năm, dần dần nó thành sự cách trở quá lớn.

Chia ly.

Vốn là kết cục được định sẵn. Hai người là hữu duyên vô phận, tôi biết. Chỉ có thể than “thiên nhược hữu tình thiên diệc lão”.

Cậu biết không, nhưng tôi thấy nặng lòng, cảm thấy như mắc nợ cậu, nhiều lắm.

Tôi nghĩ tới những ngày ấy, cậu bị nhiều người đâm móc sau lưng, bị nói những điều không hay, nhưng tấm lưng cậu vẫn đứng thẳng. Để mọi người thấy, cậu cứng cỏi.

Một chuyện tình bị mọi người đem ra chê trách, bới móc trước đại chúng, ai có thể không bi phẫn đây.

Nhưng cậu quả thật cứng cỏi.

Tôi nhớ ngày tôi bị giáo viên văn phòng quở trách có phần nặng lời, tôi liền ghi hận trong lòng, tôi liền rủa xả, còn để lộ sự bất mãn và yếu đuối. Giờ nghĩ lại, cậu đã phải trải qua những gì, thương tâm bao nhiêu,… Càng nghĩ, tôi càng thương cậu lạ.

10336857_752209441485823_3990330658131561737_n

Người ta nói là gì nhỉ, à, là tôi tuổi trẻ nông nổi, là tôi thiển cận rồi.

Kì thực tôi luôn nói với mọi người, chuyện cũ tốt nhất đừng khơi lại nữa, sự cũng đã rồi. Nói với mọi người, kì thực, là tôi muốn nói với chính mình. Tôi không muốn khơi lại một phần kí ức tang thương trong lòng hai người… thực không muốn.

Tôi từng nói, ai đúng ai sai, không quan trọng.

Phải, là không quan trọng, vì giờ nó là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn như người mê mẩn nhắc đi nhắc lại.

Mọi chuyện đã qua từ quá lâu, người nhớ cố sự này cũng chẳng còn mấy ai phải không? Cái tên Hạ Lạc là cái tên từ lâu mọi người đã không còn nhắc phải không, chính tôi cũng không còn nhắc nữa. Tôi biết thế, nên tôi dặn mình, không quan tâm quá khứ nữa, mà chỉ hướng tới hiện tại. Hai người đều có cuộc sống riêng, đều đang hạnh phúc, đều đang viên mãn như chúng ta được nhìn thấy. Nhưng mồm bảo tâm không nghe, có những ngày tháng tôi bị mất ngủ, tôi suy nghĩ miên man, rồi tôi lại nhớ về hai người. Haha, một hủ nữ YY hai người đã chia tay, thật buồn cười. Một hủ nữ với chấp niệm quá lớn, chỉ là cái bóng của hai người quá lớn, nó lại bao lấy tôi vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất, khiến tôi ghi nhớ sâu sắc nhất. Cười tôi đi! Một người để những người xa lạ không quen biết tiến vào thế giới tinh thần của họ, rồi xem họ như một phần của chính mình.

“Họ” là cậu và người ấy!

Hai người bước chân vào cuộc đời tôi, in lại những dấu chân. Mạnh mẽ có, yếu đuối có, hỉ nộ ái ố vô thường đều lưu lại,…

Từng nói, thà rằng làm hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, còn hơn cắt nhau rồi đi xa mãi mãi.

Hai người là hai đường thẳng song song, cắt nhau rồi đi về vô cực của vô cùng vô tận…

Nhắc tới cố sự, người ấy xù lông, cậu ra vẻ thờ ơ, không thì nép mình. Tôi thì thở dài…

Đoạn tình này, tôi hiểu rõ ràng, vốn đã kết thúc từ lâu.

Nó cũng đã trở thành cố mộng rồi. Tôi cuối cùng cũng dứt ra khỏi sự chấp niệm quái gở này của mình.

Tới đây, tâm tôi cũng nhẹ đi rất nhiều, tôi nghĩ sự chấp niệm này tôi nên rũ đi từ lâu rồi, gánh trên vai, nặng quá.

CHỉ là, chỉ là, tôi muốn hỏi. Tôi biết cậu không nghe được, cậu cũng nghe không hiểu, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu..

Tôi muốn hỏi cậu. Mạch Lạc Lạc, cậu, hiện tại… sống có tốt không?

486600_543975778975858_1108446019_n

Dù rằng nhìn ảnh cậu, tôi biết cậu đang hạnh phúc, không phải từng ngày lo sợ rồi phải để ý từng cử chỉ hành động, cậu đang được mọi người yêu thương săn sóc, cậu được sống với chính con người mình.

Giờ tôi chỉ mong cậu hạnh phúc, người ấy cũng hạnh phúc. Vì tôi vẫn đương dõi theo hai người, hãy sống một cuộc sống an an ổn ổn, cậu hạnh phúc là được.

6095878fgw1ejiazht5sxj20m80etwhb

 

Lạc Lạc, vì cậu, mà sống hạnh phúc nhé!

Ô Ly Vơ Béo

Hà Nội,

18.9.2014 11:52 PM

 

 

 

 

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. hic cảm động quá
    thấy thương hơn là trách

    Trả lời
  2. Chuyện tình của 2 người bọn họ, kẻ ngoài cuộc như chúng ta mãi k hiểu hết được. Những mong họ mãi hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ mong họ hạnh phúc với hiện tại và hạnh phúc bên người mà họ chọn

    Trả lời
    • Bây giờ chỉ mong hai người họ trải tiếp một đời bình an không sóng gió🙂

      Trả lời
      • Bình yên không sóng gió thì có vẻ khó, bởi hai người họ giờ cũng tính là người của công chúng, có bao người theo dõi, có chút chuyện là sẽ ầm ĩ ngay, chỉ mong người đến sau yêu họ nhiều một chút, thương họ nhiều một chút, cảm thông nhiều một chút để có thể thực sự hạnh phúc.

      • Đúng vậy, dù sao hiện tại mọi chuyện cũng đang đi theo chiều hướng khá tốt đẹp rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: