Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật – Trích đoạn chương 11

Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 11

Edit: Ô Ly Vơ Béo

Beta: Vũ Hoàng Vũ

…………………

Nói thế nào  Đỗ Diệc Tiệp cũng là một đứa nhỏ lớn đầu, một năm nữa thôi sẽ trưởng thành, so sánh với cái thân thể còn đang dậy thì của tôi, thực khiến người ta buồn bực. Anh ôm lấy tôi từ phía sau, hai người cứ thế ngồi ở huyền quan, lúc mới đầu còn nói vài câu, càng về sau một câu cũng không nói, hai tay anh ôm lấy  tôi, cảm giác rất ngọt ngào, rất dễ chịu. Đợi đến khi anh chịu buông tôi ra, cũng đã qua một lúc . Đỗ Diệc Tiệp nhếch miệng, đưa tay nhẹ vuốt ve khóe mắt tôi, nhẹ nhàng nói:

 “Tôi tiễn cậu”

Anh nắm lấy tay tôi dắt tôi xuống, nói thật , tôi không biết hai người con trai ở chung một chỗ với nhau phải làm sao, trước kia những lúc ở trước mặt Vương Tranh, tôi giống như một cô vợ nhỏ, cậu đi tới đâu tôi liền chạy theo tới đó. So với những đứa trẻ đồng lứa, bàn tay Đỗ Diệc Tiệp to hơn, khớp xương rõ rệt, ở bụng ngón trỏ và gan bàn tay có những vết chai, rất giống với Cảnh thúc — chỉ những người lâu năm dùng sung mới để lại vết tích như vậy .

Lão Hà cùng mấy người kia thấy bóng dáng tôi, liền vội vàng chạy tới.

 “Aiii, tiểu thiếu gia, cậu không biết đâu, biểu thiếu gia gọi điện cho tôi cứ như muốn đòi lấy mạng tôi,. . . Ách, cậu này là. . .”

Tôi đang muốn mở miệng giới thiệu gì đó với lão Hà, Đỗ Diệc tiệp đã giành trước nói :”Tôi là … bạn cùng lớp cậu ấy”

Cũng may  Đỗ Diệc Tiệp đang mặc một chiếc áo sơ mi đạm màu, tóc cũng đã nhuộm trở lại, bình thường trông anh vốn đã tuấn tú, lúc cười rộ lên, cũng dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện. Lão Hà vội vàng gật gật gật đầu, thân thiện mà bắt chuyện.

Đỗ Diệc Tiệp không cho tôi ra sân bay tiễn anh, chỉ mỉm cười nói:

 “Cậu cũng biết tôi là kẻ rắc rối, tốt nhất đừng đâm vào, cũng không phải tôi không trở về nữa”. Những lúc Đỗ Diệc Tiệp nói chuyện, rất thích ghé sát vào tai tôi. Khi anh nói thầm, giọng nói rất từ tính, tôi hẳn phải giới thiệu anh đi theo con đường truyền thông, bằng diện mạo cùng giọng nói ấy, phỏng chừng cũng có thể nổi tiếng khắp Châu Á cũng nên. Thân thể tôi chỉ cao đến ngực của Đỗ Diệc Tiệp, khi anh nói chuyện, sẽ hơi hơi nghiêng người, mùi hương trên người anh tạo cho người ta một cảm giác an tâm. Tôi nhéo nhéo lỗ tai, đầu cảm thấy choáng váng nặng nề, trong lòng cũng dậy lên một cảm giác mơ hồ.

“Phải, phải làm sao để liên lạc được với anh? Không cho tôi ra tiễn, cũng nên để lại số điện thoại để tiện liên lạc.” Lúc tôi mở miệng, giọng nói có chút bối rối. Tôi cùng lão Hà lấy ra giấy bút mang theo bên người, Đỗ Diệc Tiệp tựa vào trên vai tôi, cảm giác ngòi bút di chuyển, sau đó anh chậm rãi gấp nó thành mảnh nhỏ, đặt vào lòng bàn tay tôi, sau đó cầm lấy tay tôi nắm thật chặt.

Vào lúc tôi rời đi, Đỗ Diệc Tiệp hẵng còn đứng ở đầu cầu thang. Tôi không ngừng quay đầu lại, nhìn thấy người con trai anh tuấn kia cười với tôi, hốc mắt bắt đầu đỏ, tôi cảm thấy mắt mình dần cay cay.

Lên xe một lúc, tôi mới chậm rãi mà mở lòng bàn tay ra.

Tờ giấy kia đã bị vo thành một mảnh nhàu nhĩ.

Chậm rãi mở ra, dụi dụi mắt..

Chỉ là mở ra, là giấy trắng

Tôi cười cười

Tờ giấy trắng tinh, anh vốn không viết gì cả.

Lời edit: Bởi vì mình rất thích đoạn này, rất thích Đỗ Diệc Tiệp, nên muốn lưu lại chương này, thật kĩ!

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Yunjae

     /  Tháng Tám 17, 2014

    😦 đọc, một đoạn ngắn thế này mà đã khiến ngừi ta bùn lắm rầu . Muốn đọc quá, bạn edit từ chương 1 đê. Thíc giọng văn và cách edit của các bạn mất rầu

    Trả lời
  1. Mục Lục: Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật | ô ly vơ béo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: