Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật – Trích đoạn chương 10

Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 10

Edit: Ô Ly Vơ Béo

Beta: Vũ Hoàng Vũ

…………………

Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng như vậy thành ra tạo cảm giác trống trải cô đơn, trong góc phòng có mấy cái thùng, nhìn như là đang trong quá trình chuyển nhà. Đỗ Diệc Tiệp từ nhà bếp đi ra, cầm trong tay một cốc nước lọc, đưa cho tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói:

 “Đồ đạc đã thu dọn hết rồi nên chỉ còn có mỗi nước lọc thôi”.

Đỗ Diệc Tiệp tìm một chiếc ghế dựa, đưa tay phủi phủi qua rồi nói với tôi:

“Ngồi đi.”

Tôi thoáng nhìn quanh bốn phía, Đỗ Diệc Tiệp khẽ cười, nụ cười làm khuôn mặt kia thêm mười phần đẹp trai

 “Cuối tuần trước chị của tôi mới kết hôn, đã qua ở nhà anh rể rồi.”

Tôi ngừng một chút liền nói:

“A! Chúc, chúc mừng.”

Đỗ Diệc Tiệp liền cười lên

 “Cậu nói chúc mừng làm cái gì, bởi vì hôn lễ tổ chức vội vàng, thành ra chẳng mấy ai biết. . . . . .”

Đỗ Diệp Tiệc dừng một chút, có chút đăm chiêu nhìn tôi, sau một lúc lâu mới lại cất lời :

“Kỳ thật cũng khổ cho chị ấy, cả đời chỉ cưới một lần , thế nhưng lại nói cái gì mà nhất định phải tổ chức trước khi tôi đi Hongkong.”

Cốc nước trong tay tôi suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Đỗ Diệc Tiệp lại hỏi :

“Cậu đã ăn cơm chưa?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã tiếp lời:

“Coi như là tiễn tôi đi, cùng tôi ăn một bữa cơm.”

Phỏng chừng tất cả mọi người cả đời này không ai tưởng tượng nổi cảnh trùm xã hội đen của cả Đông Nam Á khi mặc tạp dề nội trợ lăn vào bếp. Tôi khi đó còn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn anh đi vào phòng bếp, còn vọng ra hỏi tôi ——

“Tiểu Kỳ, có ăn được cay hay không?”

 “Cậu thích ăn mặn một chút hay ngọt một chút ?”

 “Tiểu Kỳ cậu từng ăn mướp đắng chưa?”

Tôi ngồi yên một giờ, thi thoảng sẽ nghe thấy âm thanh nấu nướng vọng ra từ phòng bếp, mùi thức ăn bay bay ra thật sự là thơm phung phức ! Tôi từ nãy tới giờ vốn đang bị dọa đến ngây người, nhìn thấy trên bàn nhỏ bầy ba món ăn quê nhà đơn giản, hoài niệm trong lòng bất giác cũng gợn lên như những con sóng nhỏ trên mặt hồ. Kiếp trước khi tôi tiếp quản Nhâm Thị, đón cả nhà lão Hà cùng lên ở, Phương tẩu bình thường sẽ làm chút món ăn quê nhà Phúc Châu cho tôi nếm thử . Sau tôi cưới Thư Viện, cô từ nhỏ lớn lên ở Mĩ, ăn không quen đồ ăn Trung Quốc, nên mới phải mời đầu bếp riêng, thời điểm ấy công tác bận rộn, về tới nhà cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, cũng rất ít khi lại được nếm lại tay nghề của Phương tẩu. Đỗ Diệc Tiệp cả người đầm đìa mồ hôi, thấy tôi động đũa liền vội vội vàng vàng nếm thử, trên mặt lộ ý cười, nói:

“Tôi còn sợ cậu ăn không quen, trước thấy cậu cũng không tới mức thiếu dinh dưỡng thế mà hiện tại so với dân tị nạn cũng chẳng khác là bao”.

Tôi có chút đỏ mặt ngượng ngùng

“Chuyện cũ này đừng đề cập đến có được không, tôi hiện tại rốt cuộc cũng thoát khỏi vẻ tròn vo lúc trước,bị đánh một trận, so với đi trung tâm giảm béo còn thấy hiệu quả hơn, rất đáng giá”

Đồ ăn chẳng thể nói là quá ngon, nhưng chính là phải đối xử tốt với dạ dày, tôi đảo mắt qua lại liền ăn không ít. Đỗ Diệc Tiệp ném album ảnh cưới cho tôi, bớt đi chướng ngại vật cản trở công việc rửa bát của anh. Chồng của Tâm tỷ nhìn qua có vẻ là người lịch sự, có học vấn, ảnh chụp gồm có ba bộ, Tâm tỷ ngày thường cũng rất biết ăn mặc sao cho hài hoà hợp mốt, cười lên trông lại càng xinh đẹp hơn. So với lần đầu tiên tôi gặp chị, nụ cười trong ảnh hẳn là đã đẹp hơn rất nhiều.

“Chồng của chị tôi là luật sư, họ Hứa, vụ kiện cáo lần trước cũng do anh ấy giải quyết.”

Đỗ Diệc Tiệp không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh tôi, chỉ vào chú rể trong bức hình, lúc nói thì lại kề sát vào người tôi . . . trên người anh tỏa ra một hương thơm dịu dàng. Tôi nhéo nhéo cái mũi, nghe anh kể lại chuyện, trong lòng có chút buồn bã, mắt cũng hơi cay cay.

“Tiểu Kỳ.”

 Phía trên lông mày của tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp, là Đỗ Diệc Tiệp đang chạm tay lên đó. Trên mặt tôi có vết sẹo do phẫu thuật, khi đó y học còn chưa tiên tiến như bây giờ, phẫu thuật vẫn sẽ để lại vết tích. Tôi làm phẫu thuật mắt trái, thoạt nhìn trông rất bình thường, có điều, nó dễ bị viêm, nếu nhìn lâu một chút, mắt sẽ bị đỏ.

“Mắt của cậu. . . . . .”

Tôi hít vào , khoát tay áo, nói:

 “Ổn cả rồi, đến cả có mấy con chim sẻ cách đó vài bước tôi cũng nhìn ra được.”

Đỗ Diệc Tiệp nghe vậy liền cười, đưa tay lên, vẫn như cũ khi còn ở trường học, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu tôi. Tôi dùng di động của Đỗ Diệc Tiệp gọi cho lão Hà, vốn muốn bảo bọn họ đi về trước, nhưng chính là cảnh thúc uy lực quá lớn, vài người kiên trì ở dưới lầu chờ tôi, tôi không thể để bọn họ đợi lâu được. Khi đang ngồi ở huyền quan đi giày, phía sau đột nhiên truyền đến ấm áp, một đôi tay chậm rãi ôm lấy eo tôi. Giọng của anh ở bên tai, giống như là sợ làm tôi kinh hãi, nhẹ nhàng nói:

“Tôi là. . . . . . Đồng tính luyến ái.”

Tuy rằng rất khó tin, nhưng tay anh đúng là đang run rẩy. Tôi gật gật đầu. Kiếp trước, Đỗ Diệc Tiệp tung hoành hắc bạch hai đạo, không hề nghe qua anh có hồng nhan tri kỉ nào. Vốn trước đây có vài lần thay mặt Nhâm thị đi dự hội nghị phim ảnh, tuy không gặp Đỗ Diệc Tiệp, nhưng ngày ấy mọi người trong lòng đều biết mà không nói ra, ấy là có một nam ngôi sao rất nổi tiếng, luôn được anh nâng niu trân trọng.

Loại chuyện này rất bình thường, chỉ cần không giống như tôi, bị giới truyền thông phơi bày ra trước cả xã hội, thì căn bản sẽ chẳng có bị ai chỉ trích, còn nữa, với thế lực bấy giờ của Đỗ Diệc Tiệp, hẳn là sẽ chẳng có nhà truyền thông nào dám động tới anh, bởi như thế không phải là tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết hay sao. Tôi nói:

 “Anh chừng nào thì đi Hongkong?”

Đột nhiên tôi nhớ tới Ngoan Tử, liền nói : “Tôi. . . . . . để tôi tiễn anh.”

Vòng tay của Đỗ Diệc Tiệp rất lớn, lúc ôm chặt lấy eo tôi, căn bản tôi muốn động cũng không động nổi.

 Anh hỏi: “Tiểu Kỳ, cậu trong tương lai dự định làm nghề gì?”

Ách, đó là một vấn đề nghiêm túc. Tôi còn không nghĩ tới đáp án, Đỗ Diệc Tiệp đã nói:

 “Tiểu Kỳ, làm luật sư đi, Cậu làm luật sư, về sau. . . . . . bảo vệ tôi cũng sẽ chỉ có mình cậu.”

Lời edit: Bởi vì mình rất thích đoạn này, rất thích Đỗ Diệc Tiệp, nên muốn lưu lại chương này, thật kĩ!

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Yunjae

     /  Tháng Tám 17, 2014

    “…về sau, bảo vệ tôi cũng sẻ chỉ có mình cậu” “…về sau, bảo vệ tôi cũng sẻ chỉ có mình cậu” “…về sau, bảo vệ tôi cũng sẻ chỉ có mình cậu” … T ^ T Đáng yêu quá đi mất thôi !

    Trả lời
  1. Mục Lục: Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật | ô ly vơ béo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: