Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật – Chương 18 (Thượng)

Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 18 (Thượng)

Edit: Ô Ly Vơ Béo

Beta: Vũ Hoàng Vũ

…………………

Tôi vẫn duy trì tư thế ban đầu, qua thật lâu, cho dù trước mắt chỉ còn lại có một mảnh hắc ám, có lẽ là bởi vì đau đớn trên đau đớn cứ một trận lại một trận cuộn lên như sóng trào, làm cho tôi không thể chìm vào mê man. Tôi vốn đang nghĩ rằng mình là con người có thể chịu đựng được đau thuơng, nhưng mà trong thâm tâm hiện tại cũng chẳng rõ lắm , rốt cuộc nơi đau nhất là nơi nào ? Ở hai má, trên đôi mắt hay trong lồng ngực ? Tôi nâng tay lên cào xé trước ngực, mãi cho đến khi chạm vào mặt dây chuyền đẹp đẽ kia. Bàn tay lần mò tháo nó ra .

Trong bóng tối tĩnh lặng, vang lên một thanh âm dường như vô tận, mang theo cả một tia ấm áp lẫn ôn nhu.

“Kỳ Nhật sinh nhật vui vẻ, Kỳ Nhật sinh nhật vui vẻ, Kỳ Nhật sinh nhật vui vẻ ——”

Tôi vội vàng đem cái vật trang trí kia mang gần vào tai, đau đớn trên người tựa hồ giảm đi một ít, hoặc giả, là tăng lên một ít. Vương Tranh. . . . . . Tôi chịu đựng đau đớn trên thân thể, mang theo tâm trí run rẩy mà đi vào giấc ngủ. Không biết là do giấc ngủ của tôi thật sự rất nông hay sao, khi trên thân thể có điểm nhiệt độ bất thường, tôi vẫn là mơ mơ màng màng dần dần tỉnh táo.

Trên cơ thể đau đớn của tôi, có thứ gì đó đang mơn trớn dịu dàng. Tôi khổ sở nghiêng thân người đau nhức, cố sức mở mắt. Thân thể của tôi hoàn toàn xích loã, quần bị kéo đến xuống chẳng còn che chắn được chỗ cần che, anh lướt đầu lưỡi trên khuôn ngực phập phồng, vật dính dấp mềm mại kia chạm tới từng tấc da thịt mẫn cảm.

“Đã tỉnh?”

Anh kéo tôi vào rong ngực. Nâng đầu lên nhìn, tôi cũng đã từng xem qua, đến nhấc chân cũng phải nhờ tới anh rồi. Đỗ Diệc Tiệp như là đã quen với việc phản kháng, thoải mái mà áp chế hai chân đang muốn nâng lên kia , thuận thế ép chúng mở rộng ra. Tôi bị đau đến than nhẹ một tiếng, túm chặt lấy chăn không buông.

 “Tiểu Kỳ, tôi hôm nay tâm tình không được tốt, em có thể nghe lời hơn một chút chứ ?”

Anh như là dùng cái giọng điệu thương lượng để nói với tôi, còn tôi ngay cả khí lực để trừng anh đều không có , chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, nghiêng đầu.

“Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ.”

Anh vỗ nhẹ lên khuôn mặt tôi, sau đó nở nụ cười,

“Quên đi, em cứ thế mà giả bộ làm con cá chết, tôi muốn nhìn xem em sẽ giả bộ được bao lâu”

Động tác của anh đột nhiên trở nên thô lỗ, bàn tay mơn trớn trên cơ thể mỗi một nơi đều dụng lực, dần dần xẹt qua vòng eo của tôi, mãi cho đến mông. Còn tôi, tôi xấu hổ đến mức nghiến răng, muốn liều mạng khép chân lại, nhưng anh lại chen chân vào giữa đôi chân mở rộng kia , ở thời điểm tôi giãy dụa liền dụng lực nhéo vào mông tôi. “A!” Tôi đau đến run lên. Đỗ Diệc Tiệp thừa dịp lúc tôi há mồm, nắm hàm dưới của tôi, đem nâng lên trên giường. Tôi mờ mịt nhìn anh đầy sợ sệt, Đỗ Diệc Tiệp trên mặt không một chút vui vẻ, lại “A” một tiếng, nhẹ giọng nói:

“Tiểu Kỳ, tôi như thế nào cũng không thể thích em đâu nhỉ ?”

Tôi thở hổn hển, lại chớp chớp mắt. Anh dường như cảm thấy rất buồn cười, mà tôi cũng thấy nó thật hài hước. Đỗ Diệc Tiệp vỗ nhẹ nhàng lên môi tôi ,chậm rãi đem đầu lưỡi lách vào bên trong dò xét. Anh lúc trước bị tôi cắn vài lần giờ đã thành kinh nghiệm, tay dùng lực nắm giữ hàm dưới của tôi. Đây thực sự không giống như là hôn, giống như là cắn nuốt, mạnh mẽ chiếm lấy mà hưởng thụ, khiến tôi bị răng nanh của anh chọc vào miệng đau đến tê dại. Đôi tay của tôi đều vô lực, không ngừng mà ngửa đầu ra sau tránh né làm anh khó chịu, liền trực tiếp kéo tóc tôi của tôi, khiến tôi ngoan ngoãn mặc cho anh gặm cắn khắp cơ thể.

Đỗ Diệc Tiệp ở trên giường, giống một loại dã thú. Tôi nhắm mắt lại, à, không phải thế. . . . . . Mà thực ra, con người này vốn chính là cầm thú. Anh thấy tôi không phản ứng, có chút giận dữ, chậm rãi đem quần áo trên người trút hết ra, lại đem toàn bộ quần áo của tôi cởi xuống, điên cuồng mà cắn mút cơ thể tôi. Đôi tay muốn đưa lên che mắt, rồi tự nhiên tại thời điểm cơn đau dâng lên quá mức, khoé miệng liền bật ra thành tiếng rên rỉ khổ sở. Đỗ Diệc Tiệp để lại trên người tôi đầy những vết xanh tím, hạ thân nóng như lửa còn đang để ở hai chân tôi. Anh như là cực kỳ khó nhịn, nắm tay tôi, ở nơi đó của anh xoa xoa nhẹ. Anh chậm lại, dường như không dám chân chính mà làm tình với tôi, là sợ tôi trên người có bệnh sao ? Tôi nghĩ đến nơi đây, liền bật ra nụ cười trào phúng. Anh nhéo nhéo mặt của tôi,

“Tiểu kì, em cười rộ lên thật xinh đẹp.”

Tôi không nhìn tới ann, nghiêng đầu, hơi hơi mở to mắt, vừa vặn thấy được chiếc vòng bạch kim mà Vương Tranh tặng. Chúng gắt gao tựa trên cùng một nơi. Đỗ Diệc Tiệp đang hôn lên khuôn mặt tôi,

 “Tiểu Kỳ, tôi thực thích em, theo trước kia. . . . . . Không, cả một đời đều như vậy, thật lâu thật lâu, liền thích em.”

Tôi lần này thật sự phải cười.

Hạ mắt liếc anh một cái, lắc lắc đầu, khàn khàn giọng nói:

“Không. . . . . . Chúng ta cả một đời, không có. . . . . . quan hệ.” “Cả đời này. . . . . . có chết… cũng sẽ không. . . . . . Có quan hệ”

Sau đó, tôi cảm nhận được một cỗ đau đớn truyền lên từ bên dưới. Tay anh chỉ nhéo nhéo hạ thân của tôi, bộ phận kia nãy giờ vẫn ủ rũ, rồi bàn tay nặng nề mà đi lên, dùng sức xoa bóp. “A. . . . . . !” Tôi cảm thấy được mình đang khóc, đau đến toàn thân run rẩy. Tôi nâng tay dùng sức đẩy anh ra, Đỗ Diệc Tiệp lại bật cười :

“Em thật đáng thương, Tiểu Kỳ”

Anh lại liếm liếm vành tai tôi:

“Em thực cho rằng tôi không dám đụng vào em? Hả?” Động tác của Diệc Tiệp, không mang theo dù một tia tình dục, chỉ là đơn thuần mang theo sự khiển trách. Tôi khổ sở ngửa đầu ra sau, hai chân phát run. Tay anh bắt lấy hạ thân của tôi, bắt đầu cao thấp an ủi nó đứng lên. Tôi nằm úp sấp ở trên giường, không hề thấy khoái cảm, chỉ càng cảm thấy khó chịu. Đỗ Diệc Tiệp chơi đùa vài cái, lại giống như là chán ghét , đem cơ thể của tôi lật lại, hôn lên tấm lưng run rẩy trước mặt. Tôi đem vòng cổ Vương Tranh tặng nắm chặt trong lòng bàn tay, Đỗ Diệc Tiệp đem phần thân sau của tôi nâng lên, ép tôi thành tư thế khuất nhục.

Tôi biết anh muốn làm gì.

Anh kẹp chặt chân tôi, sau đó đưa vào, cọ xát vài cái bên chân tôi, kêu nhẹ một tiếng, dụng chút lực, chậm rãi, động tác dần trở nên mạnh mẽ.

Tôi hít một hơi thật sâu, đôi mắt đã muốn không mở ra được . Hai bàn tay của anh lại không ngừng mà vuốt ve mơn trớn, hạ thân kia đang nằm giữa hai chân tôi mà luật động, thậm chí tay còn đánh lên bộ vị hư nhuyễn kia một cái.

Hành động như thế, khác nào coi tôi là người điên không nhận thức mà sỉ nhục ? Tôi không thể nghĩ tới, một khắc kia khi anh tiến vào trong, tâm trí của mình sẽ ngổn ngang những thứ gì.

Anh lộng một trận, dần dần trở nên thích thú , cúi người ôm lấy lưng tôi, bắt tôi ngâng người lên ngồi lên trên, sau đó kéo hai tay tôi lên, đồ vật kia của anh xuyên vào trong, lấy tay vuốt ve lên xuống,

“Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ. . . . . .”

Anh hôn lên tôi, luật động cao thấp, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Tiểu Kỳ ” anh nói. “Tôi biết tôi thực vô sỉ, em không muốn làm tình với tôi, vậy em cùng người kia. . . . . . Hai người không phải chú cháu sao?”

Tôi im lặng trợn mắt.

Anh thúc vào trong tôi vài lần, sau đó ôm thắt lưng tôi, cắn cắn đầu vai. Giữa hai chân tôi giờ dính đầy tinh dịch trắng đục dơ bẩn.

Lúc anh buông tôi ra, thân thể tôi mềm nhũn mà ngã ra sau, mệt mỏi nằm úp sấp trên giường.

Anh chậm rãi kéo tôi vào lòng, giống như là yêu thương tôi lắm mà ôm ấp, rồi ở bên tai tôi nói : “Tiểu Kỳ, tôi nói cho em một tin tức tốt. Tam thúc của em cho tôi gặp em một lần, tôi liền nổi điên”

Tôi giương mắt nhìn anh.

Anh lại cúi đầu cắn cổ tôi.

“Lễ gặp mặt kia, chỉ có tôi cùng hắn hai người xem qua. Em cái gì cũng không có mặc, cùng với bộ dáng hai chân mở rộng cầu hoan, quả thật là lễ vật tốt. Tôi thật sự là có chút hối hận.”

Tôi giơ nắm đấm lên, định bụng đánh cho anh một trận, lại bị anh giữ chặt tay.

“Sau đó, tam thúc của em không kể phí tổn huỷ thuyền buôn của chúng tôi —— còn đốt của kho hàng cùng những thứ giải trí thành tro bụi. Cái kia hắn cũng còn quan trọng, thế mà hắn đâu có đau lòng, vậy thì tôi còn đau lòng cái gì?”

“Tiểu Kỳ, em cùng hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào ?. . . Hắn dùng mấy triệu thuê người giỏi đến lấy mạng tôi, nhưng may mắn là mạng tôi còn lớn, tạm thời chưa chết được. . . . . . Nhưng là ——”

Tay anh bóp chặt lấy bả vai tôi, đau buốt !

Tôi than nhẹ một tiếng trong đau đớn, mặt dây chuyền trong tay rơi ra. Tay tôi giật giật, cố sức với lấy cái mặt dây chuyền kia cầm lại vào lòng bàn tay, nhưng lại có một bàn tay khác to lớn hơn đã cầm lấy nó.

Tôi mở to mắt, nhanh chóng đoạt lại vật kia, gắt gao giữ lại nó trong tay.

Đẩy anh ra, tôi giãy dụa ngồi dậy.

Đỗ Diệc Tiệp nhíu mày, sau đó túm lấy vai của tôi, bắt tôi kể chuyện quá khứ. Tôi giãy dụa như điên dại trên giường , chỉ thiếu chút nữa là ngã xuống đất. May mắn, anh đưa tay ra đỡ lấy lưng tôi, thuận thế lại đoạt lấy mặt dây chuyền kia, đem tôi và nó ngăn cách ra một khoảng.

Chỗ kia của tôi lại truyền đến đau đớn, mặt vòng kia trong khoảnh khắc dường như tản ra ánh sáng thật đẹp.

“Tiểu Kỳ sinh nhật vui vẻ, Tiểu Kỳ sinh nhật vui vẻ —”

Đỗ Diệp Tiếc giật mình “Ah” một tiếng, “Hoá ra là di vật của kẻ kia, khó trách em lúc nào cũng giữ nó khư khư, cùng tôi chơi đùa là đang nghĩ cho hắn sao ?”

“Trả lại cho tôi ——! !”

Tôi điên cuồng mà gào lên, đôi tay hươ hươ muốn mang thứ kia trở lại.

“Đỗ Diệc Tiệp ! Đó là của tôi! Anh trả lại cho tôi——!”

Đỗ Diệc Tiệp nâng tay, tôi nhào tới muốn cướp lại, cuối cùng lại bị anh đã xuống dưới giường . “Ah!” Tôi ngã xuống đất, lại cuống quít bò lên.

“Đỗ Diệc Tiệp! Anh đừng có động tới Vương Tranh! Trả Vương Tranh lại cho tôi, trả lại cho tôi đi ——! !” Tôi dùng sức lắc tay anh, điên cuồng không biết mình đang van xin hay làm cái gì nữa.

“Tiểu Kỳ sinh nhật vui vẻ, Tiểu Kỳ sinh nhật vui vẻ ——”

Thanh âm của Vương Tranh vẫn còn ở đó, du dương trong trẻo , tôi ngửa đầu, nhìn thấy ánh sáng loé lên đang rơi xuống, liền đưa tay ra …

Trong nháy mắt, tôi bị mặt dây chuyền ném lên, lại ngã xuống bên dưới.

Mặt dây chuyền kia lăn vài vòng, lăn lăn ra khỏi cửa.

Tôi nhanh chóng chạy theo, dường như cả mạng cũng chẳng cần, vui mừng đem quá khứ trong mặt dây chuyền bảo vệ trên bàn tay.

Nhưng mà. . . . . .

Tôi khựng lại.

Ảnh chụp Lý Vương Tranh cười đến rạng rỡ vẫn còn nguyên, nhưng là. . . . . . Thanh âm, thanh âm. . . . . .

Tôi run rẩy đem nó mang đến bên tai, hươ hươ vài cái, không có, lại hươ hươ vài cái, vẫn không có …

Tiếng nói của Vương Tranh ….

Đ-Đã không còn, không còn nữa rồi. . . . . .

Đỗ Diệc Tiệp cũng đã đi tới, từ sau lưng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng mà xoa xoa : “Ngoan, tôi mang em đi tắm một chút, đừng chọc giận tôi nữa, có được không. . . . . . ?”

“Tiểu Kỳ ——”

Tôi lắc lắc đầu đứng lên, nhìn nhìn, rồi tông cửa chạy mất.

“Tiểu Kỳ ! !”

Tôi dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước ——

Tôi phải tìm người, phải tìm một người …

Phải, đó là người tặng cho tôi cái mặt dây chuyền đẹp đẽ kia, phải tìm…

“Tiểu Kỳ ——! !”

Thời điểm tôi chạy xuống cầu thang, có một đôi tay không biết từ đâu đưa ra đem tôi chế trụ.

Không cần. . . . . . !

Tôi lung tung đẩy tay người đó ra, tựa hồ như ở đây có rất nhiều người vây quanh, anh túm chặt tay tôi, hướng người chung quanh quát: “Không đúng! Không đúng! Đi, đi mang quần áo lại đây cho tôi ——! !”

“Tiểu Kỳ ——!”

Thôi giãy giụa, tôi trượt chân, cả người liền rơi xuống.

Đất trời đảo lộn, tôi cả người đau đớn, nhưng là rất nhanh liền ngồi dậy, bất quá , lúc này đây, tôi không đứng lên nổi.

“Tiểu Kỳ . . . . . . ! Em thế nào !”

Tôi đột nhiên dừng lại .

Nhìn thấy người kia rồi, tr-trước mắt tôi kia …

Tôi nâng mặt dây chuyền lên, hướng tới người đó.

“Tiểu Kỳ . . . . . ?”

Tôi kéo kéo tay anh, nói :”Anh giúp tôi đem nó sửa lại ? Được không?”

“Vương Tranh hỏng rồi, anh giúp tôi sửa lại nhé, có được không. . . . . . ?”

Mắt anh mở to nhìn sự việc diễn ra trước mắt, tưởng như chạm phải nước sôi lửa bỏng.

Tôi gấp đến độ phát khóc, ôm chân anh mà cầu xin : “Thực quý sao. . . . . . ? Đừng lo, bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho anh, giúp tôi đem Vương Tranh cẩn thận sửa lại, giúp tôi sửa nó lại đi?”

Anh ôm lấy tôi, hướng xung quanh mà gào lên : “Một đám ngu xuẩn! Còn không mau đi gọi bác cho tao !!”

*** Tôi đã mơ một giấc mộng rất dài.

Tôi thấy nó như dài vô cùng, trải vào tận tâm trí mơ hồ. Ôm bộ dáng thảm thương, tôi chỉ muốn chẳng bao giờ phải tỉnh lại.

Nhưng là, tôi vẫn phải mở mắt lên .

Đỗ Diệp Tiệp đang an vị bên giường.

Tôi nhìn anh an an tĩnh tĩnh. Mắt trái bị che khuất, tôi nghĩ muốn chọc một cái, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng mà túm lấy tay.

“Đừng nghịch.” Anh dừng một chút, nói: “Nó thiếu chút nữa là mù rồi.”

“Em thấy đau, thấy không thoải mái, tại sao em không nói?” Anh hỏi.

Ánh mắt tôi dừng trên người anh.

Thật lâu.

Tôi bần thần cả người, Đỗ Diệc Tiệp nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu, anh rót cốc nước, đỡ tôi ngồi dậy, đem nước bắt tôi uống.

“Tôi . . . . .” Tôi uống nước, nói: ” Tôi thật sự. . . . . . Có thể nói?”

Đỗ Diệc Tiệp nhìn qua rất mỏi mệt, đôi mắt thâm sì . Anh vội vàng thấu lại đây, “Tiểu Kỳ, em có chỗ nào không thoải mái ?”

Tôi nhìn anh, gật gật đầu.

” Ừm .” Tôi nói: ” Tôi rất đau, rất khó chịu.”

Tôi nhìn anh, chậm rãi nhìn bốn phía nói

“Ở đây, tôi thực sự rất khó chịu”

“Tôi gặp anh, rất không thoải mái.”

“Anh chạm vào tôi , rất không thoải mái.”

“Thanh âm của anh , rất êm tai. . . . . . Nhưng là, tôi thấy rất không thoải mái.”

Tôi nhìn sắc mặt xanh mét của anh, nói : “Tôi rất đau . Phải làm sao bây giờ?” Đỗ Diệc Tiệp trừ trên ghế đứng bật dậy .

Anh nhìn tôi, hít vào một hơi thật sau, xoay người rời đi.

Tôi còn nghĩ đến anh lại muốn đi đi ra ngoài, nhưng anh mở ngăn kéo bàn lục lọi hồi lâu.

Cuối cùng, anh đi tới chỗ tôi, mà trong tay anh, là một khẩu súng.

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Yunjae

     /  Tháng Tám 17, 2014

    Chương đầu tiên edit hoàn chỉnh mà đã H đập vô mặt rầu >w< hơm đọc từ đầu vô đây hơm hỉu gì hết á. Sao bợn hơm edit hết đi. Hóng nhắm nhắm nhuôn

    Trả lời
  1. Mục Lục: Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật | ô ly vơ béo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: