Không bao giờ là quá trẻ để đọc Manga, không bao giờ là quá già để xem Anime

Có thể trong tương lai, bạn sẽ vì những lo toan trong cuộc sống, vì sự trưởng thành của bản thân, từng vì lời lẽ của người ngoài mà quên đi mình từng có một niềm đam mê truyện tranh,…

 

tumblr_mwd0w8PCTX1r5441eo1_500

 

Mọi người thường quy chụp cho manga/anime là “trò vô bổ” hay “thứ tầm phào” nhưng với tôi, nó là những bài học, những thông điệp ý nghĩa, đặc biệt, nó còn là một phần tuổi thơ tôi, nó đồng hành cùng tôi trưởng thành suốt hơn 13 năm qua. Tôi chưa từng chia sẻ trên blog của mình bất cứ điều gì về Manga/Anime, nhưng hôm nay, hãy để tôi kể cho các bạn một câu chuyện về tôi và người bạn của tôi.

 

Có thể nói thế này, khi hầu hết những đứa trẻ gắn liền tuổi thơ của chúng với những câu chuyện cổ tích thì truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ, cái tật ngủ nướng của tôi đã có ngay từ khi còn bé, mỗi buổi sáng muốn gọi tôi dậy đi học, mẹ tôi luôn bật TV và mở hoạt hình Conan lên để khiến tôi tỉnh ngủ. Cho dù có lay tôi nửa buổi, tôi nhất quyết cũng không chịu tỉnh, nhưng chỉ cần nghe tiếng phim, tôi liền bật dậy, tỉnh như sáo ngồi xem cho hết, rồi mới bắt đầu chuẩn bị các thứ cho buổi học mới. Conan đã đồng hành cùng tôi suốt những ngày tháng mẫu giáo, cho tới tận bây giờ, vẫn luôn là một bộ truyện tôi yêu thích…

Nhớ hồi cấp một, khi mà chúng bạn giấu những cuốn truyện cổ tích như Nàng tiên cá, Bạch Tuyết,.. mang theo tới trường, thì tôi lại mang theo những cuốn như Conan, Mặt nạ thủy tinh, hay Nữ hoàng Ai Cập rất hot trong thời gian ấy để giấu trong hộc bàn. Khi ấy mỗi lần được điểm cao, bố mẹ mới cho đi hiệu sách và chỉ được mua một cuốn. Vì vậy tôi rất quý trọng từng trang truyện, rồi mua về thì đọc đi đọc lại không biết chán.

Lên cấp hai, còn nhin ăn sáng để mua truyện. Dần dần tủ truyện càng ngày càng nhiều, hồi ý tôi cực kỳ mê Vampire Knight, rồi Inuyasha,.. rất rất nhiều bộ truyện hồi đó. Nhớ những lúc ăn không dám ăn chỉ vì dành tiền mua truyện. Tôi còn nghĩ, có khi sau có gia đình rồi, vẫn sẽ ngày ngày mua truyện về đọc, hay có khi còn tranh giành xem hoạt hình với con..

Tới khi lên cấp ba, cũng không nghĩ rằng cũng có lúc thế này. Tôi không còn đam mê đọc truyện như lúc xưa nữa, mà lại dành phần lớn thời gian và tâm trí vào những thứ mà những đứa bạn đồng trang lứa quan tâm. Tôi như không còn kiên nhẫn ngồi đọc từng trang ngâm cứu từng chữ như trước, truyện mua về chỉ lật xem tranh rồi lại cất đi, có những quyển, không bao giờ động tới nữa. Nhưng dù vậy cái tính thích sưu tập truyện như đã ăn sâu vào trong tâm trí, nó như là một thói quen, nhìn thấy liền mua… Cho nên lúc đó, vẫn có những bộ truyện còn nguyên bao, tôi chưa một lần mở ra…

Nhớ ngày xưa lúc ngồi nói chuyện với đứa bạn thân, nó bảo, chắc sau này lớn rồi sẽ khác, không còn mê truyện nữa, lúc đó tôi còn cười nó, nói rằng làm sao có thể. Nhưng quả thật, theo thời gian, theo sự trưởng thành của con người, sẽ có những sự thay đổi nhất định, mà khi chúng ta nhận ra rồi, thì nó đã bị xóa nhòa theo lớp bụi thời gian.

Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, thật cũng không dám đem kể cho các bạn nghe. Năm lớp 11, nhà tôi chuyển nhà, tất nhiên tôi vẫn sưu tập truyện như thường, chỉ là không có động tới nhiều. Tôi xếp truyện vào thùng catton, gửi bên nhà bác. Cho tới lúc xây nhà xong, là ba tháng trời…. Khi tôi sang nhà bác để lấy đồ về, bạn biết không, 1/3 thùng truyện bị ẩm, còn mọc nấm mốc. Cái này quả thật là do tôi vô tâm, do tôi không để ý chỗ để truyện cạnh vòi nước, là do lỗi của tôi.. Khoảnh khắc ấy lòng tôi chùng xuống, gần như chết lặng. Đối với những người mà chúng tôi gọi là dân ngoại đạo, chắc chắn không thể hiểu cảm giác này. Nó không chỉ là sự mất mát về kinh tế, mà đối với Otaku chúng tôi, truyện như một phần linh hồn, mà nhất là với tôi, nó là những ký ức, những kỷ niệm về quá khứ, nó cùng tôi trưởng thành. Số truyện ấy cùng theo tôi hơn 10 năm, nó như một phần không thể tách rời… Về nhà đổ đống truyện ra, thật sự tôi kìm không được nước mắt. Cố gắng cứu vãn, đem ra phơi nắng, sấy khô,… cuối cùng vẫn là phải vứt đi gần nửa đống truyện. Bạn biết đấy, suốt hơn 10 năm sưu tập, “gần nửa” không phải là con số nhỏ chút nào… Chua xót! Vứt đi là khi không cần nữa, là khi vật dụng đó trở nên vô dụng, nhưng vứt đi một phần kỷ niệm như vậy, bạn hiểu không, rất không đành lòng…

Tôi ngồi rất lâu, cầm một cuốn truyện từ lâu đã không đọc lên….Rồi tôi nhận ra… À, không phải vậy, căn bản nó đã trở thành một phần tính cách của tôi, bỏ không được thói quen đọc truyện tranh… Cho tới lúc này, tôi vẫn giữ thói quen mua truyện, dù quả thật thi thoảng mua vì thói quen, có những bộ chưa từng đọc vẫn nằm im lìm trên giá, nhưng mỗi ngày đều lôi vài cuốn truyện ra đọc, cảm giác, vẫn y nguyên như thuở ban đầu..

Có lẽ các bạn đọc truyện bây giờ khác với tôi ngày xưa, truyện bây giờ trên mạng nhiều lắm, nhưng với tôi cảm giác khi ngồi máy tính đọc online vẫn không bằng được cầm cuốn truyện trên tay chút nào.

Có khi đi qua hiệu sách, vẫn nói với mẹ rằng mẹ sẽ mua truyện cho con à, mẹ cũng cười mắng lớn đầu rồi còn đọc truyện, mới ba tuổi à. Tôi chỉ cười cười không nói gì. Những khi vào hiệu sách, góc đầu tiên đi tới, luôn là dãy truyện tranh. Nhiều lúc buồn cười mà không dám cười. Vì thấy các bạn đọc trộm trong hiệu sách, người thì đứng đăm chiêu, người thì vừa đọc vừa cười rung cả giá sách, người thì ngồi xuống cạnh giá sách đọc truyện mê mẩn không rời… Nó làm tôi như thấy lại bản thân mình, cũng đã từng một thời điên cuồng còn hơn cả thế …

tumblr_mxywgwjL6G1s8abaho1_500

Nhớ những ngày chạy thật nhanh ra hàng truyện bất chấp nắng mưa để mua được tập mới nhât,vì chậm chân bạn liền không mua được. Nhớ khi ức chế muốn bóp chết đứa bạn vì nó làm quăn mép truyện. Nhớ những cảm xúc cùng nhân vật trải qua, nhớ khi Sumimura mất đi người bạn, cậu khóc thật nhiều, nhớ khi Kikyo chết đi, nhớ cảm giác bất lực của Kaname, nhớ tình bạn đẹp trong One Piece, nhớ những giây phút vui vẻ khi đọc Hoàng Cung, nhớ sự nỗ lực thơ đuổi ước mơ của Kyoko,… tôi nhớ mọi thứ rất rõ, từng trang truyện vẫn như hiển hiện trước mắt,…. Nhân vật trưởng thành theo từng trang truyện, tôi cũng trưởng thành cùng cậu ấy, vì nỗi buồn của cậu ấy mà khóc, vì niềm vui của cậu ấy mà cười. Nhiều người đọc tới đây, sẽ không hiểu, bởi vì họ không thể hiểu thế giới nội tâm của một Otaku, vì với chúng tôi, truyện tranh luôn luôn là một phần tâm hồn, và mãi mãi là như vậy!

Không bao giờ quá trẻ để đọc Manga, không bao giờ quá già để xem Anime, nhớ nhé!

 

Ô ly vơ 1/8/2014 05:28 PM

 

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: