Kịch truyền thanh ĐMBK “Moth”-Bướm đêm- Phi Nga

《飛蛾》

Kịch truyền thanh Đạo Mộ Bút Ký

Phi Nga . Bướm đêm

Clip by Ô Ly Vơ
Trans Ô Ly Vơ
Beta Vũ Hoàng Vũ
Kế hoạch: Công Tử Vô Da
Giám chế: Thích Tử Khoái Lạn Liễu
Nguyên khúc : Mặt nạ – Kangta
Lời bài hát: Dạ_ Ẩn Giả
Diễn xướng/Hòa thanh: Túng

Ngô Tà — Nhuận Thổ
Trương Khởi Linh — Liệt Lưu Tinh
Bàn Tử – Tiêu Diêu U Linh
Vương Minh — Đa Lạc

Hậu Kì: Evan — San Hựu Chỉ
Poster: Khanh Âm Thất
Đặc biệt cảm ơn Rellitto

【Trương Khởi Linh】

-“Tôi đã là Trương Khởi Linh cuối cùng của Trương gia. nhiệm vụ canh giữ từ nay về sau đều do tôi gánh vác”
【Ngô Tà】
-“Đợi đã! Cậu từng nói Lão Cửu Môn sẽ luân phiên nhau trông giữ cơ mà? Vậy rút cuộc Trương Gia đã bao nhiêu đời canh gác ở đây?”

 

【Trương Khởi Linh】

-“A…”

 

【Ngô Tà】

-“Nếu không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chiếu theo giao ước thì giờ đến phiên ai trong Lão Cửu Môn?”

 

【Trương Khởi Linh】

-“Cậu”

 

*Lời bài hát

Đao cổ chìm vào trong bóng tối, vẫn cứ ánh sáng ngời Vô lễ xâm lược, lại quay đầu nhìn ngắm cốt cách kia

*Cốt cách là bộ xương

Trí nhớ theo thời gian liệu có nhạt nhoà ngắt quãng ?

Chỉ có duy nhất đau đớn đổ vỡ trong lòng bàn tay kia là bị bào mòn theo tháng năm trôi

Chuyến hành trình đã qua bao lâu mà chẳng thấy điểm dừng chân

Để lại phía sau số phận trái ngang và giọt nước mắt vô thanh mà rơi xuống

Thời gian liệu có làm ta quên rằng bản thân đáng ra phải buông tay từ rất lâu trước đó ?

Anh rồi sẽ hiểu và chấp nhận

Chúng ta khép lại đôi mắt mỏi mệt, vùi mình trong sự ăn năn chất chứa

Bóng đen của màn đêm kia như tô thêm cho những vết sẹo một màu đen thẫm

Có được sự sống vĩnh hằng cũng chính là một loại tội lỗi

Không sao thấu triệt sự luân hồi

Có phải là đã mất tư cách để lựa chọn hay chăng ?

Tuân theo quy tắc của trò chơi, nhưng sau cùng, trong tay đây có được gì ?

Mất đi những giây phút hạnh phúc mới tự tiếc quí giá đã qua

Kết cục này, ngay từ đầu đã tồn tại sẵn sàng.

Tôi không có khả năng chờ anh mười năm

Thậm chí nếu anh quên, ít nhất tôi còn nhớ

Chợt thấy đôi ngươi kia dường như hồ nước dưới ánh sáng chói loà

Phá tan đi cái im lặng kia, là ai đang cất tiếng ca, đem nỗi lòng gửi vào từng nốt nhạc

Đã từng nghĩ rằng, những bức tượng kia không phải không có nước mắt, mà là những giọt lệ kia quá thầm lặng

Rồi sẽ có một người nào đó nhẹ nhàng nói với tôi :”Đây là ấm áp”

Thường trực trong bức họa là đôi mắt thờ ơ lãnh đạm

Tha thứ cho tôi vì những lời hứa hẹn trước kia

Nhất định tôi sẽ không cho phép anh rời đi

Khép mi, chúng tôi nhấn chìm bản thân trong biển ăn năn

Đắm chìm trong đêm đen (Đường quá ghập ghềnh)

Sâu hơn những vết sẹo (không ân xá)

Cuộc sống bất tử cũng là một loại tọi lỗi ( phong cảnh trước mắt thật mơ hồ)

Không sao thấu triệt sự luân hồi

Có phải đã mất tư cách để lựa chọn hay chăng ?

Tuân theo quy tắc của trò chơi này, nhưng sau cùng, trong tay đây còn lại được cái gì ?

Mất đi những giây phút hạnh phúc mới tự tiếc quí giá đã qua

Kết cục này ngay từ đầu đã tồn tại sẵn

 

【Ngô Tà】

-“Mẹ kiếp, giá quỷ này sử dụng như thế nào?”

-“A! Hiểu rồi! Vương Minh, đưa tôi mìn phá cửa !”

 

【Bàn Tử】

– “Này, Ngô Tà, mấy năm nay, cậu tiến bộ không ít ah!”

 

【Ngô Tà】

-“ Nhiều năm không gặp, nhưng cái bệnh lắm mồm vẫn không chịu sửa, mau ra khỏi con đường này mau lên!”

 

【Bàn Tử】

-“ Vì ta là Bàn Gia …ah~!”

 

• Bài hát

Chúng ta khép lại đôi mắt mỏi mệt, vùi mình trong sự ăn năn chất chứa

Bóng đen của màn đêm kia như tô thêm cho những vết sẹo kia một màu đen thẫm(Mộ đạo uốn khúc quanh co)

Cuộc sống bất tử cũng là một loại tội lỗi (vì vậy chẳng thể thăm dò)

Kì lân trên khối đá kia phun lửa đốt cháy cả một vùng bình an

Vi phạm quy tắc trò chơi để mình có thể có một lựa chọn cho riêng bản thân

Mọi thứ quanh co sáng tỏ như soi vào tấm gương trong trẻo, rồi minh bạch để khoé miệng mỉm cười như hoa nở

Quang trạch phân năm xẻ bốn ?

Cam nguyện làm cánh bướm dập dờn lao vào ánh lửa

—–

【Ngô Tà】

-“E hèm… thế nào rồi? Mở được nó ra chưa..?

 

【Vương Minh】

– “ Không được đâu ông chủ, với ngần này chất nổ, mà một chút dấu vết cũng không có.”

 

【Bàn Tử】

-“Aiyo, ta thao, một chút động tĩnh cũng không có, cánh cửa này đúng là loại tà môn”

 

【Ngô Tà】

-“Chết tiệt! Trương Khởi Linh mau lăn ra đây!”

 

【Bàn Tử】

-“Thiên Chân, chúng ta có đứng một chỗ cũng không làm được gì.Sau này chúng ta sẽ nghĩ ra cách..”

 

【Trương Khởi Linh】

-“Cậu và tôi, không thể đi được nữa rồi,..”

【Ngô Tà】

-“Anh đang lảm nhảm cái gì vậy”

【Trương Khởi Linh】

-“Thật sự quá may mắn, tôi chưa giết chết cậu..”

【Ngô Tà】

-“Anh..”

【Ngô Tà】

-“Bàn Tử, phải trung thực, anh có nghĩ rằng Tiểu Ca vẫn còn sống chứ?”

 

【Bàn Tử】

-“Hả ?!”

 

【Ngô Tà】

-“Tôi nghĩ anh ấy vẫn còn sống, thêm một vài chứng cứ nữa,để tôi có thể hoàn toàn xác định. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi phải đi!”

 

【Bàn Tử】

-“Ok, sau cánh cửa ấy là cái gì, lại lần nữa lo sợ việc bất thành. Có anh em đang đợi ở đó, tiếp tục chiến thôi”

 

【Ngô Tà】

-“Tiểu Ca kia, tôi nhất định sẽ không cho anh chết, nhất định !”

 

*Pinyin

Gǔdāo huà chū gōuhè zài hēi’àn zhōng fǎnshè
wú lǐ de qīnlüè zhě fānnòng fǔxiǔ gǔgé
děngdàizhuó shíguāng jiāng jìyì fēngē
zhǐ shèng cánhái huà pò shǒuxīn zhújiàn yūn kāile de xuèsè

dùguò suìyuè chánghé cóng wèi tíngzhǐ báshè
mìngyùn xiānghù sīchě tú liú jǐ sī kǔsè
yíwàng qián shìfǒu yěyǒuguò bu shě
nǐ yòu huì yǔnxǔ shuí lái liǎojiě ne

bì shàng yǎn quánsuōzhe zài chànhuǐ xiē shénme
chángyè rǎn jìn hēisè bǐ shānghén gēng shēnkè
nándào yǒngshēng shì zuì’è
lúnhuízhe shǐzhōng kàn bù tòuchè

zhèng yào zuò chū xuǎnzé què yǐ shīqù zīgé
zūnxún yóuxì guīzé hái néng shèng xià shénme
shíguāng bōduó kuàilè nǐ ménxīnzìwèn zhí bù zhídé
jiéjú cóng kāishǐ jiù shèdìngle

bùyòng duō zuò jiǎshè shí nián wǒ néng děng de
jiùsuàn nǐ yíwàngle zhìshǎo wǒ hái jìdé
fāxiànle nǐ tóngkǒng zhōng de guāngzé
fēnbēnglíxī yòng chénmò lái yǎnzòuzhe nàqū āigē

méi xiǎngguò diāoxiàng yǐ wúshēng lèi luò
yǒurén qīngshēng de shuō”zhèlǐ nuǎnhuo”
zhàn zài huà zhōng yǎnshén lěngmò
yuánliàng wǒ tíqián lǚ háng chéngnuò
Oh bù huì zài ràng nǐ liúlí shī

bì shàng yǎn quánsuōzhe zài chànhuǐ xiē shénme
chángyè rǎn jìn hēisè (lù tàiguò kǎnkě)
bǐ shānghén gēng shēnkè (wú kě shè)
nándào yǒngshēng shì zuì’è (móhúle yǎnqián jǐngsè)
lúnhuízhe shǐzhōng kàn bù tòuchè

zhèng yào zuò chū xuǎnzé què yǐ shīqù zīgé
zūnxún yóuxì guīzé hái néng shèng xià shénme
shíguāng bōduó kuàilè nǐ ménxīnzìwèn zhí bù zhídé
jiéjú cóng kāishǐ jiù shèdìngle

Bì shàng yǎn quánsuōzhe zài chànhuǐ xiē shénme
chángyè jìnrǎn hēisè bǐ shānghén gēng shēnkè (mùdào shēn chù wān yán qūzhé)
nándào yǒngshēng shì zuì’è (rúcǐ shēn bùkě cè)
bēi fén zhōng qílín yèhuǒ shāozhuó

wéifǎn yóuxì guīzé zuò chū wǒ de xuǎnzé
ér nǐ dàndàn xiàozhe míngjìng yībān qīngchè (sìfēnwǔliè de guāngzé)
chù pèng bù dào chìrè”méi hài sǐ nǐ”zhèxiē bié shuōle (zhízhuó wèihé)
wǒ gānyuàn zuò pū huǒ de fēi é

Hết

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. Cảm ơn rất nhiều!!!

    Trả lời
  2. Bạn ơi cho m link mp3 bài này đc k

    Trả lời
  3. bản gốc bạn ơi

    Trả lời
  4. Dongphuong

     /  Tháng Mười Một 8, 2014

    Hay wa đi, cam on nhiu nhe!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: