ĐMBK vi tiểu thuyết

Via: Đạo Mộ Bút Ký

daomubiji-desktopsky_16

[Hoa Tà vi tiểu thuyết]

Khi còn bé, người đó lôi kéo tay cậu chạy đến dưới tàng cây, ngày đó, ánh mặt trời thật rực rỡ. Người đó nở một nụ cười ngốc nghếch nói:

“Tiểu Hoa, khi lớn lên anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.”

Sau đó, hai người chia tay nhau.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Cậu cũng không là một cô bé mặc váy hồng hay hát hí khúc – Giải Ngữ Hoa. Hiện tại cậu là Giải Vũ Thần máu lạnh vô tình.

Thế nhưng nơi mềm yếu nhất trong tim vẫn lôn chứa hình bóng người kia.

Edit: Phù

~Bai~

936770_373842516057913_909197127_n

[Bình Tà vi tiểu thuyết]

Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là giữa người sống và người chết, mà là một người ở trong Thanh Đồng Môn một người ở ngoài.

Trên đời này, câu nói cảm động nhất không phải là “Hãy nắm tay cùng nhau đi đến già.” mà là “Dùng mười năm của tôi đổi lấy cậu một đời thiên chân vô tà”

Trên đời này, câu nói khiến người ta hạnh phúc nhất không phải là “Tôi yêu em” mà là “Có tôi ở đây.”

Trên đời này, câu nói lãng mạn nhất không phải “Gả cho anh đi.” mà là “Ngô Tà, đưa tôi về nhà!”

Edit: Phù

~Bai~

8bc3a7019b00e85c728da555

[Bình Tà vi tiểu thuyết]

Hắn không có tên thật, cho nên tôi gọi hắn là Muộn Du Bình

Hắn là người luôn luôn đi phiêu bạt khắp nơi, cho nên tôi dẫn hắn về một nơi gọi là nhà

Hắn không có quá khứ, cho nên tôi quý trọng từng phút giây hắn ở bên cạnh tôi.

Hắn là người nhanh nhẹn không ai địch nổi, cho nên tôi đứng ở phía sau hắn để hắn bảo vệ.

Hắn trên đời này không có ràng buộc, cho nên tôi trở thành mối ràng buộc của hắn với thế giới.

Thế nhưng, tôi cũng khiến hắn cả đời này dằn vặt, cả đời này tự trách.

Edit: Phù

406999_373838319391666_1356924610_n

[Bình Tà vi tiểu thuyết] Bão ngược đê (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Ở nghĩa trang, một mình Bàn Tử đứng chắn ở trước một bia mộ.

“Thiên Chân, tôi đã mang Tiểu Ca từ trong Thanh Đồng môn về rồi, hai người hợp táng ở đây, sẽ không cô đơn nữa.”

Khuôn mặt mang theo nét già dặn hiện lên chút bi thương

“Thiết tam giác cuối cũng chỉ còn lại một mình tôi.”

Edit: Phù

~Bai~

430102_180878352016412_1656577984_n

Trương Khởi Linh một mình xuống đấu, dưới đấu hoàn toàn không có bất kỳ cơ quan nào. Khi đi tới phòng của chủ mộ, mở quan tài ra, đột nhiên bánh tông bên trong ngồi bật dậy. Trương Khởi Linh nhẹ nhàng ôm lấy bánh tông vào ngực mình, thì thầm: “Xin lỗi, tôi tới chậm rồi.” Bánh tông trong lòng an tĩnh, một bức ảnh ố vàng trên tay đột nhiên rơi ra. Một người là Trương Khởi Linh còn người kia… đang cười vô cùng ngây thơ.

Edit: Phù

~Bai~

U4663P115DT20110225103924

“Tiểu Ca, khi tôi già thì sao? Anh vẫn thích tôi chứ?””Thích.”

“Da tôi sẽ nhăn nheo, sẽ rất xấu xí, anh vẫn thích tôi sao?”

“Thích.”

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu vẫn là Ngô Tà.”

Phải, bởi vì cậu là Ngô Tà của tôi.

~Bai~

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: