Đạo mộ bút kí vi tiểu thuyết

536230_366437193465112_1224584896_n

1.

Sau nhiều năm, hắn rốt cục cũng nhớ lại bên Tây Hồ, có 1 người vẫn luôn cho hắn ở không thu tiền phong, Người nam nhân đó hình như cậu ta có nói nhật định sẽ thú 1 người vợ phù hợp, âu như vậy hăn cũng không còn bận tâm.
Nhưng mà, tại thời điểm hắn lại nghe nói, cậu vi chờ một người mà đau lòng không thôi , bật giác hắn thật muốn tìm cậu.
Nghe người nhà câu nói cậu đến phút cuối vẫn dõi mặt nhìn, nói phải chờ người nào đó….
Chỉ là đứng trước nấm mồ quạnh quẽ, hắn cái gì cũng không nghe thấy chỉ như vẫn thấy cậu cười lạnh ngày ấy “Tiểu Ca, anh còn dám đi”.
Khẽ vuốt ve bia đá lạnh lẽo, hắn thì thầm
Ngu ngốc, cậu thật ngốc, Ngô Tà!
~ Adi~

2.

314104_3194468880801_667936174_n

Ngô Tà đến đón Tiểu Ca xuống núi, trên đường cả hai đều không nói gì. Sắp xuống đến chân núi, Tiểu Ca đột nhiên mở miệng:

“Tay có lạnh không?”

“A? Không lạnh.” Ngô Tà giật mình nói.

Tiểu Ca lập tức cầm lấy tay Ngô Tà nhét vào trong túi áo mình: “Tôi nói tay cậu lạnh nghĩa là tay cậu lạnh!”

Edit: Phù

3.

599994_388380781229503_1559171227_n

– “Tiểu Hắc, tôi sắp chết rồi đúng không?”
– “Không đâu cậu làm sao mà chết được. Tiểu Hoa cậu chỉ là đi trước tôi một bước thôi.”
– “Tiểu Hắc người tôi yêu là Ngô Tà anh vẫn biết mà đúng không?”
– ” Tôi biết….”
– ” Cám ơn anh đã giúp tôi giải thoát.. Cám.. ơn.. vì không giết Tiểu Tà…”
– ” không là tôi ích kỷ chỉ muốn có em thôi,. Hãy chờ tôi nhé, tôi sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi. Cậu không phải chờ lâu đâu”
=(((((((((((((((

4.

AC5mH

[Bình Tà vi tiểu thuyết]

Ngô Tà bị cơ quan đâm xuyên qua người, Trương Khởi Linh khi chạy đến chỉ kịp ôm lấy thân thể mềm nhũn của cậu, câu nói cuối cùng của Ngô Tà chính là : “Là anh thật tốt!”

Không ai hiểu được lời nói đó có ý gì.

Chôn cất cho Ngô Tà xong, Tiểu Ca đến nhà của Ngô Tà để thu thập di vật, thế nhưng cuối cùng chỉ đem theo một quyển nhật ký.

Trang cuối cùng của quyển sách có một dòng chữ: “Tôi không biết bản thân sẽ chết như thế nào, nhưng mà chết trong lòng người yêu quả thật là lựa chọn tốt nhất.”

Edit: Phù

5.

487567_434732099895554_154245270_n

Bàn tử nhìn người thanh niên vẫn ngốc lăng trông về 1 hướng nào đó, thở dài:
– “Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu hẳn là nên cùng ba mẹ với Tam thúc trải qua chứ”
“Tôi biết…” Ánh mắt chưa hề rời đi, thanh niên đáp lại
– Vậy tại sao cậu còn tại nơi này….
– “Tôi … tôi muốn bình tâm một chút”
Ngô Tà yên lặng đứng đó ngóng về rặng núi xa xa đến xuất thần, bụi mưa tuyết nhẹ nhàng lượn, vương vấn chưa chịu đáp xuống mặt đất.
“Tiểu Ca, hôm nay là sinh nhật ta………”
Đáp lại, chỉ có tiếng gió rít cuốn theo bụi tuyết bay loạn, mịt mù mênh mông……..

6.

262871_3120666395785_1840808651_n

Mười năm sau, Ngô tà đúng hẹn mang theo Quỷ ấn tiến vào Thanh Đồng môn. Rốt cục cũng được trông tháy lại nhân ảnh bao nhiêu năm thương nhớ bên cạnh Hắc kim cổ đao.
Thở dài….
” Sao lại gầy đến thành như vậy..”
Hạnh phúc cùng vui sướng trong nháy mắt bỗng hoá thành hư ảo trôi xa.
Kia………………
Thân thể quen thuộc đến nỗi cảm giác như vẫn còn vương vất hơi thở xung quanh nháy mặt sụp đổ thành một mảng bạch cốt.
Chỉ có duy nhất cây Hắc đao cắm sâu vào lòng đất, hiên ngang dựng đứng. Lưu lại nơi thân đao dòng chữ bằng máu đỏ sậm đặc biệt chói mắt ” Mang ta về nhà”…

7.

Cậu ngồi ngơ ngác co quắp trên giường bệnh, hai mắt vì khóc mà sưng đỏ lên, thân thể không ngừng run rẩy. Khi Bàn Tử đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ngô Tà máy móc quay đầu lại nhìn hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nói với giọng khàn khàn: “Tôi nhớ rõ cả người anh ấy đầy máu, che trước người tôi, anh ấy gọi tên tôi đến tê tâm liệt phế. Nhưng… tôi không nhớ rõ anh ấy là ai. Vì sao tôi không nhớ rõ được! Anh ấy là ai vậy?!”

8.

8e1c67177ac84982952b43672

Anh dùng suốt đời, đổi lấy tôi mười năm thiên chân vô tà

Thế nhưng anh không biết

Anh cũng đổi lấy cả tình yêu và sự thương nhớ của tôi.

Edit: Phù

9.

p1264893051

Mười năm trước hắn nói với tôi: “Cũng may tôi không hại chết cậu.”

Mười năm sau tôi nói với hắn: “Cũng may tôi đợi được anh.”

Edit: Phù

10.

1001742293c674ce58

Tôi không nhớ được tôi là ai.

Tôi không nhớ được quá khứ.

Tôi không biết được tương lai ra sao

Thế nhưng, tôi nhớ được cậu.

Tương lai của tôi, có cậu.

“Ngô Tà…”

Edit: Phù

11.

733782_360821214026710_272876600_n

Bình Ta vi tiểu thuyết

“Tiểu Ca, anh có nguyện vọng gì sao?”

“Tôi muốn chúng ta đừng bao giờ gặp nhau.”

“Vì sao?”

“Ngô tà, như vậy cả hai chúng ta sẽ không đau khổ như bây giờ.”

“Nhưng Tiểu Ca, nếu không gặp anh, có lẽ tôi đã chết. Mạng của tôi – Ngô Tà chính là do anh cứu, cho nên tôi là của anh!”

Edit: Phù

12.

26656636

Không thể đồng sinh, chỉ mong cộng tử
Nếu đời này không thể sống chung, thì còn đời sau, đời sau nữa…
Trong lòng sớm đã có người kia, dù hắn đã không còn trên đời này nữa…
Nhưng vẫn khiến cho mình nhớ, khiến mình đau lòng tới tột đỉnh.

-Thanh Hoa Trấn chi Cửu Trảm Long Thai-

-kbđ-

 13
526553_362383407203824_688732551_n
“Thiên Chân, đừng đợi nữa, tên câm điếc đó hắn. . .””Tiểu lão bản, vẫn còn muốn đợi sao,. . .””Tiểu Tà, cậu đừng như vậy, hãy quên đi. . .”

“Cậu mau nghỉ ngơi đi. . .”

Luôn có người đến khuyên tôi, bọn họ muốn tôi quên đi anh.

Thế nhưng Tiểu Ca, anh trở về đi có được không, tôi muốn nhìn thấy anh lần cuối.

Đầu phố, có một người thanh niên áo xanh, ánh mắt mơ màng, thì thào “Là ở chỗ này sao. . .”

Edit: Phù

14.
p1195725303
Xế chiều một ngày nhiều năm về sau, không gian yên tĩnh, một lão nhân được một thanh niên ôm vào lòng ngồi đọc sách, cánh tay khô quắt của Ngô Tà ôm vòng qua. Tiểu ca đọc từng câu từng chữ mà hắn đã không còn thấy rõ cho Ngô Tà. Ngô Tà thở dài, thì thào: Không nghĩ tới lúc khiến anh nói nhiều như vậy, lại là thời điểm như thế này…Tiểu ca dừng một chút, lại tiếp tục đọc. Ngô Tà dần dần vô lực, cuối cùng nhẹ nhàng cúi thấp đầu. Tiểu ca dùng thanh âm khi đọc sách, ôn nhu nói: Ngô Tà, yên nghỉ.Edit by Fuko
15
977d1955796309683b29359d1
Khi Ngô Tà gặp lại Tiểu ca, Tiểu ca lại mất trí nhớ, một mình bỏ đi, ngay cả một cơ hội níu giữ cũng không lưu lại cho Ngô Tà. Ngô Tà đến Tây Tạng, đây là phương pháp duy nhất có thể gặp được hắn. Chạm phải cơ quan dưới mộ, đỉnh đồng ập xuống đầu Ngô Tà, người hói đồng hành lao mạnh tới chắn cho Ngô Tà, đỉnh đồng xuyên qua thân thể. Hoa nhi từ nơi xa xa cười khổ, khi giúp Trương Khởi Linh mang mặt nạ, kết cục dĩ nhiên đã định là “Anh ta đã quên hết thảy, nhưng chưa bao giờ quên là đã yêu cậu, Ngô Tà.”Edit by Fuko
16.
249421_434732439895520_1929377634_n
Một thổ phu tử trẻ tuổi mới vào nghề đã vang danh vì một mình đổ được một cái đấu lớn.Hắn kể.
“Hôm đó, tôi bị lạc mất đồng đội. Trong lúc gặp nạn, tôi được một người cứu và theo người đó đến tận chủ mộ.
Đó là một người thanh niên trẻ mặc chiếc áo mũ xanh đậm.
Anh ta không lấy bất cứ thứ gì ở chủ mộ mà chỉ lẳng lặng tìm kiếm một vòng, sau đó, bỏ đi.
Tôi có hỏi anh ta đang làm gì, anh ta nói đang đi tìm một người.”Mãi về sau, hắn vẫn nhớ như in gương mặt luôn ẩn ẩn tang thương của người thanh niên với mái tóc màu nâu đó.

17.
400802_402313553169559_1941254804_n
Tiểu Ca, nếu năm đó ta không có Long Tích Bối , liệu có phải hay không sẽ không chạm mặt ngươi?
Nếu ta không cố ý đi đổ đấu, liệu có phải hay không sẽ không cùng ngươi gặp mặt?
Nếu ta không chấp nhất, cố gắng tiếp cận ngươi có phải hay không sẽ không cùng ngươi phát sinh quan hệ?
Nếu ta không ngây thơ khồ dại, có phải hay không vì bảo vệ ta mà ngươi vào Thanh Đồng môn?
Nếu……….
* Ngô Tà nhìn trời xa xăm cười đau xót. Nhưng mà….. lại không có chữ nếu..
~ Adi~
18.
577160_434732346562196_2109141499_n
[Bình Tà vi tiểu thuyết]”Tôi tìm một người gọi là Ngô Tà, cậu biết không?” Trương Khởi Linh kéo một người ven đường lại hỏi.

“Ngô Tà? Là ông ngoại tôi.”

Mấy người xung quanh cũng quay lại nói:

“Năm xưa, lão thái gia buông tha mọi thứ, điên cuồng đi tìm một người tên là Trương Khởi Linh. Đáng tiếc người này…”

Người này đến tận trăm năm sau mới nhớ ra.

Edit: Phù

 

19.

380151_473015329398228_1680246995_n

[Hắc Hoa vi tiểu thuyết]

Ai yêu trước, người đó liền thua. Những lời này Hắc Nhãn Kính cho đến tận lúc chết mới tin, dùng chính sinh mệnh của mình để chứng minh.

~

Giải Ngữ Hoa vẫn nghĩ bọn họ đơn thuần chỉ là địch thủ của nhau, cho đến khi bị người đó đẩy ra, nhìn hắn từng chút từng chút biến mất đằng sau cánh cửa mộ thất.

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn chết chung với cậu thôi…”

Có một vài thứ khi mất đi mới biết quý trọng. Những lời này cuối cùng Giải Ngữ Hoa cũng tin, dùng sinh mệnh của Hắc Nhãn Kính chứng minh.

Edit: Phù

[Hắc Hoa vi tiểu thuyết]

Đấu bị sụt, Giải Ngữ Hoa đẩy Hắc Nhãn Kính ra, bản thân lại bị vây ở trong mấy tảng đá lớn. Hắc Nhãn Kính nhìn cậu một cái, liền lôi kéo Vương Minh điên cuồng chạy ra ngoài, cho đến khi an toàn.

“Vì sao anh không cứu cậu ấy?!” Vương Minh tức giận nói.

Hắc Nhãn Kính chỉ cười: “Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ chỉ phiêu bạt một mình, nhưng hiện tại tôi muốn chết cùng cậu ấy.” Nói xong xoay người chạy trở lại.

Edit: Phù

20.

225477_354718481303650_1439579770_n

Muộn Du Bình (hờ hững): Tôi là người chưa từng có quá khứ hay tương lai

Muộn Du Bình: Nếu như tôi biến mất khỏi thế giới này

Muộn Du Bình: Sẽ không có ai phát hiện

21.

577160_434732346562196_2109141499_n

“Y tá trưởng này, tại sao vị tiểu ca họ Trương kia lại luôn trầm mặc như vậy?”

“Bệnh nhân đó đã chuyển qua rất nhiều bệnh viện, mất trí nhớ, thường hay đột nhiên hoảng sợ, hành vi thì vội vàng.”

“Nhưng mà tại sao khi ông Ngô đến thì hắn ta sẽ mỉm cười?”

“Ông Ngô nào?”

“Ông Ngô mới mất hôm qua ý, mà cô đừng để cho tiểu ca đó biết nghe chưa.”

Người thanh niên vẫn như cũ tựa vào cửa sổ trầm mặc, hắn đang chờ một người, nhưng người đó sẽ không bao giờ… đến nữa.

Edit: Phù

22.

379252_334567733318725_182765326_n

Vi tiểu thuyết:
Thú vị không, bao nhiêu năm sau, tóc ngươi đã bạc trắng, hắn vẫn còn trẻ như lần mới gặp mặt,
Hắn vô tình xâm nhập nấm mồ ngươi mai táng,
Ngươi giãy dụa đứng lên chỉ vì muốn nhìn hắn lần cuối, hắn lại tàn nhẫn xuất thủ bóp mạnh đầu người khô quắt hủ hóa của ngươi,
Hắn xoay người nói với nam tử trẻ tuổi được bảo vệ phía sau, dịu dàng nói, đừng sợ, chỉ là một cái bánh tông thôi.
Ngươi chợt hiểu mình từ lâu đã không còn là Thiên Chân của hắn,
Hắn đã có một Thiên Chân mới, ngươi đã chết nghìn năm trước, mà hắn vẫn trẻ trung như lần đầu gặp gỡ.

http://www.youtube.com/watch?v=7Yx30m_wF7g

Cảm ơn Bánh bao đại nhân đã dịch vi tiểu kịch này!

23.

14891_339328566175975_1245881275_n

#Bình Tà# Vi tiểu thuyết

Một tấm mộ đơn độc lẻ loi giữa bầu tuyết trắng mịt mờ, đối diện với Ngũ Thánh Tuyết Sơn. Con người ấy, tựa như đã đợi chờ bao năm mong mỏi, dù cho đến bạc đầu, thế nhưng người nọ vẫn chẳng hề xuất hiện. “Tiểu Ca, mười năm sau em vẫn nhớ rõ anh đấy. Em đến tìm anh đây, anh đâu rồi, Tiểu Ca… ?” Một người trẻ tuổi khoác áo mũ trên người bước đến, nhìn cái tên được tạc trên tấm mộ, bỗng nhiên trong lòng đau xót khôn nguôi, nhưng vẫn chỉ là những cái nhíu mày mù mờ, liền tiếp tục cất bước trên quãng đường tìm về trí nhớ.

Edit by Pim

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Tiểu Thắng Nam

     /  Tháng Bảy 22, 2013

    Cái truyện số 22 * lau nước mắt* đau lòng quá đi. Nhưng mà, * đập bàn* lão tác giả mau lăn ra đây cho lão tử xem, nghĩ gì mà đi viết cái truyện như vậy hả * mài dao rèn tẹt*

    Trả lời
    • :”< mặc dù đọc thực đau lòng nhưng mà mình thích có tí ngược ngược buồn buồn ah ~ nhiều vi tiểu thuyết cũng pink một cục đó đó * chỉ chỉ *😀

      Trả lời
    • mà Đại kết cục của ta, ta sẽ mãi mãi chả bh đc đọc ẻm, Tiểu ca của tuôi T^T nên chỉ biết ngậm đắng nuốt cay ngồi ôm vi tiểu thuyết thôi ahhhh ~

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: