[LONG FIC] It’s cold chapter 2

Chapter2

–         Jaejoong ah.. nhớ nắm chặt tay mẹ không lạc nhé con.

–         Dạ vâng ạ.

Hôm qua ba vừa về nên hôm nay hai mẹ con Jaejoong sẽ đi siêu thị sắm thật nhiều đồ để về nấu cho ba một bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Ba jaejoong là phi công nên số lần về nhà rất ít, mỗi lần ba về là jaejoong vui lắm. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười toe toét. Siêu thị gần nhà Jaejoong hôm nay lại đóng cửa để sửa chữa nên hai mẹ con mới phải đi bộ khá là xa. Ngày hôm nay là cuối tuần nên ngoài đường đông lắm. Thỉnh thoảng Jaejoong lại bị người này va phải một cái, người kia lại va phải một cái nữa. Thật mệt a~

–         Oa… ở kia bán bóng bay kìa mẹ. Mẹ ơi mua cho…Mẹ? Mẹ ơi. Mẹ ….mẹ…huhuhu…….

Đôi mắt Jaejoong đã bắt đầu ngập nước, mồm không ngừng gọi mẹ. Rõ ràng mẹ vừa đi ngay cạnh mình mà bây giờ mẹ đang ở đâu rồi? Jae không biết phải làm gì bây giờ cả, không thấy mẹ đâu cả, ở đây lạ quá, Jae không biết tìm đường về kiểu gì bây giờ.

–         Chú ơi chú có thấy mẹ cháu đâu không? Chú gì ơi…huhuhu…

Cố sức hỏi mấy cô chú đi đường nhưng không ai dừng lại để cho jae hỏi cả. Họ chỉ nhìn rồi ngoảnh mặt bước đi. Sao mọi người không ai giúp Jae vậy?

–         Mẹ ơi ………hu huhuh … hixhxhixx….. mẹ đâu rồi……

–         Bé con?

–         Uoaaaaaaaaoaoaoa …huhuhh hixhihx.. hyung ah…. hyung tìm mẹ giúp em đi… em không thấy mẹ đâu cả…huhuhu- jae vừa khóc nức nở vừa tóm chặt lấy cổ của anh.

–         Được rồi nín đi nín đi nào… để …. hyung… đưa em về nhà.

Jaejoong gật đầu như dập tỏi rồi tóm chặt lấy cổ của anh.

–         Bé con à, em có biết em nặng lắm không? Em mà không bỏ tay ra thì làm sao anh đưa em về được?

–          Huhuhh aaaaaaaaaaa oaoaoaooa hxhxhxh…

–         Aizzz nín đi nào anh đưa em về, nào đưa tay đây.

Nắm tay anh thật chặt để không bị lạc như lúc nãy nữa, jae sợ lắm rồi, sợ rằng sẽ không được gặp lại ba, không được gặp lại mẹ nữa. Sợ không ai trả lời, không ai giúp jae như vừa rồi, thật sự sợ lắm rồi.

Bước vào xe ô tô của anh, jae dù vẫn nức nở nhưng không còn khóc như ban nãy nữa. Ngồi một lúc bỗng thấy mắt nặng trĩu, rồi jae ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong khi đó Yunho lại mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn bé con đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình. Chỉ là nhìn một cậu nhóc ngủ ngon lành trong lòng mình thôi mà trong lòng Yunho bỗng trực trào một cảm giác lạ lẫm. . Ấm áp quá… – Yunho nghĩ- cảm giác này…. bình yên quá…

–         Cậu chủ, tới nơi rồi.

Bước ra khỏi xe, Yunho thấy mẹ của bé con thì đang khóc lóc tùm lum. Hẳn là lo cho cậu nhóc lắm. Ba của cậu nhóc dù không khóc lóc như vợ mình nhưng anh có thể thấy khóe mắt ông đang đỏ lên và bắt đầu ngập nước, ông đang cầm điện thoại trên tay, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, chân thì chỉ đi có một chiếc dép, khuôn mặt ông căng thẳng tột độ..

–         Dạ cháu chào hai bác, con của hai bác giờ đang ngủ thiếp đi trong xe cháu, cháu đang đi trên đường thì nhìn thấy em ý đang khóc và….

–         Cảm ơn cậu,… cảm ơn cậu nhiều lắm, vợ chồng tôi cảm ơn cậu huhuhu…

Chưa kịp nói xong thì Yunho đã thấy bà Kim lao tới ôm siết lấy cậu. Giật mình. Ngạc nhiên. Ngỡ ngàng. Rồi ấm áp. Hạnh phúc. Anh cũng dang đôi tay ôm chặt lấy bà. Cảm nhận hơi ấm người mẹ.

–         Cô… có thể để im như thế này một lát được không? Chỉ một lúc thôi cũng được…

–         Tất nhiên rồi…- Bà Kim có chút sững người trong chốc lát nhưng rồi bà cũng mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu anh và ôm lấy anh vào lòng.

Trong khi đó ông Kim đã bế jae ra khỏi xe và jaejoong bé nhỏ cũng bắt đầu tỉnh dậy rồi dụi dụi mắt mơ màng…

–         Aaaaa… ba – ôm chặt lấy cổ ba rồi thơm chụt một cái vào má của ba. Jeajoong cứ ngỡ rằng sẽ không được gặp ba nữa chứ.

–         Mẹ mẹ… mẹ ơi… jaejoong ở đây…mẹ – nhìn thấy mẹ thì ngay lập tức jae dãy giụa đòi xuống. Ông Kim thả jae ra để con trai chạy ra với mẹ. Bà Kim mỉm cười hiền dịu dang tay ra ôm lấy đứa con trai bé bỏng. Hai mẹ con bỗng ôm nhau khóc lóc một hồi.

–         Con mau ra cảm ơn anh trai kia …. Ơ đi đâu rồi? Ban nãy thằng bé còn đứng đây mà…

–         Hyung…. cảm ơn hyung..

–         Chú ơi bán cháu quả bóng kia ạ.

–         Đây của cháu đây.

–         Cháu gửi tiền. cháu cảm ơn ạ.

Tay cầm quả bóng, mồm ngậm kẹo mút, Jaejoong vừa nhảy chân sáo vừa híp mắt cười. Hahaha… với jaejoong thì hạnh phúc là đây…hahaha…

–         Bé con ơi…

Giọng nói này….

–         Aaaaa………hyung…….. sao hôm qua hyung bỏ về sớm vậy?

–         Tại ……hyung…có việc. hyung phải đi học.

–         À phải rồi …. ơ sao hyung lại ở đây?

–         Hyung tìm em.

–         Tìm em? Tìm em có việc gì?

–         Ngày mai.. là ngày rất quan trọng với hyung. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở công viên gần nhà em được không?

–         Ngày quan trọng? – jae mắt to mát nhỏ tò mò hỏi lại Yunho – Là sinh nhật của hyung đúng không?

–         … em là người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất của hyung vậy nên… mai em nhất định phải tới rõ chưa?

–         Dạ…

–         Mai nhé. Vậy 5h chiều được không?

–         Dạ được ạ

–         Vậy hẹn em ngày mai nhé. Hyung phải về rồi. tạm biệt bé con. Jaejoong phải không?

–         Dạ vâng ạ. Hẹn anh ngày mai nhé.

–         Vẫy tay chào tạm biệt hyung, lời lúc nãy của hyung làm jae có chút buồn. “… em là người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất của hyung vậy nên… mai em nhất định phải tới rõ chưa?”.

–         Vậy là hyung ấy chỉ có một mình thôi sao? Chắc hyung cô đơn lắm.

Ọc ọc ọc…aizz cái bụng biểu tình rồi. jae phải hạy thật nhanh về nhà để an ủi vái bụng lép kẹp thôi. Da bụng sắp dính vào da lưng rồi…

5:00pm

–         mẹ ơi con ra công viên đằng kia một tí nhé mẹ.

–         uhm. Đi về sớm nhé con.

Chạy thật nhanh ra công viên ngồi đợi, hyung đã bảo hôm nay là ngày quan trọng của hyung nên jae phải tới đúng giờ. Jae kiếm một chỗ ngồi lí tưởng rồi lôi kẹo mút ra và đợi hyung tới.

Trong khi đó…

–         Ba …ba à, con xin ba, cho con ra ngoài một tí thôi mà. Con có hẹn với một người rất quan trọng, con phải đi gặp người ấy. ba .. ba à… con xin ba đấy.

–         BỐP… mày im đi. Chẳng phải hôm qua tao đã nói nhà mình hôm nay chuyển đi rồi sao. Đi ngay không lỡ mất giờ đẹp của tao.

–         Nhưng mà ba.. ba à..hôm nay là…

–         Mày câm mồm cho tao,… Milshil đâu, chuẩn bị đồ cho yunho đi rồi đi nào.

–         Ba à… con xin bà chỉ một lúc thôi… Ba à…

–         Nhanh lên nào.

Bước từng bước nặng nề, Yunho hiện giờ cảm thấy thật tệ. Trước khi bước vào xe, anh rút từ túi ra một túi giấy và đưa cho vệ sĩ.

–         Gửi tới Jaejoong. Hứa với ta, phải đưa tận tay Jaejoong.

Khuôn mặt thành khẩn, lời nói chân thành nhất từ trước đến nay. Rồi từng bước chậm chạp bước vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh và rời khỏi tòa biệt thự. Đôi mắt Yunho trong một khoảnh khắc ngắn ngủi liếc ra ngoài nhìn từng bông tuyết trắng rơi ngày một nhiều.

“ Chắc không đâu, lạnh như thế này, tuyết rơi ngày một nhiều như thế này chắc giờ Jaejoong đã về nhà từ lâu rồi” – anh cố tự an ủi mình thế nhưng lòng anh ngày một trùng xuống. Anh cảm thấy bồn chồn, lo âu hơn bao giờ hết, trời thì ngày một tối, ngày một lạnh, tuyết lại rơi ngày một nhiều như thế này,… Jaejoong mà đợi ở ngoài thì…

Tại công viên.

–         Jaejoong ah… jaejoong con đâu rồi…?????????

–         Sụt…- khuôn mặt tái mét vì lạnh, hai má và chóp mũi đã ửng đỏ, nước mũi thì hcary ròng ròng. Jaejoong bây giờ trông thảm hại hướn bao giờ hết.

–         Jaejoong, jaejoong ah… con còn chưa về sao? Lạnh lắm rồi đây này… trời ơi nhìn con này… Aigooo…. chết rồi bị cảm lạnh rồi mau vào nhà thôi con…

–         Không được đâu mẹ à… con đã hẹn với hyung rồi… hyung nhất định sẽ tới mà… hôm này là ngày rất quan trọng với hyung mẹ à….hyung sẽ tới thôi… hyung sẽ tới…

–         Aigooo…jaejoong à, muôn lắm rồi đấy, đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, hyung ấy chắc đang bận không tới được đâu con à.

–         Không, mẹ không hiểu đâu, hôm nay là ngày rất quan trọng của hyung, hyung ấy cô đươn lắm, con cũng đã hứa hôm nay sẽ chờ hyung mà, mẹ ơi …huhuhuu………. Đấy ….. mẹ xem, hyung tới rồi kìa…mẹ xem…

Chiếc Roll-Royce màu đen dần dần ngừng bánh và dừng lại. Thế nhưng người bước xuống lại không phải Yunho…

–         Cậu chủ gửi cho cậu cái này- Đưa cho Jaejoong chiếc túi giấy được bao bọc khá kĩ lưỡng rồi nhanh chóng rời đi.

–         Hyung à…

Mãi sau một hồi lâu Jaejoong mới chịu về nhà. Vừa về nhà là Jaejoong chạy ngay vào phòng rồi mở chiếc túi ra thật cẩn thận. Bên trong là một bức thư và một chiếc nhẫn Cartier.

“ Jaejoong ah..

Hyung xin lỗi, có lẽ từ bây giờ hyung không thể gặp lại jaejoong nữa. Hyung cứ nghĩ rằng sẽ cùng jaejoong vui vẻ chơi đùa ngày hôm nay cơ nhưng mà hyung thấy sao mà khó quá…. Chiếc nhẫn này là một đôi, jaejoong hãy giữ lấy. Mong sau này có ngày chúng ta gặp lại… Xin lỗi vì hyung không thể nói lời tạm biệt với em…”

–         Oaaaaa huhuhuhu hxhxhx….

–         Jaejoong ahhh… con sao lại khoác vậy…jaejoong ah….

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. hanilchu

     /  Tháng Chín 6, 2013

    jae phải hạy thật nhanh về nhà để an ủi vái bụng lép kẹp thôi. Da bụng sắp dính vào da lưng rồi…
    hạy => chạy
    nước mũi thì hcary ròng ròng. Jaejoong bây giờ trông thảm hại hướn bao giờ hết
    hcary => chảy
    hôm nay là ngày rất quan trọng của hyung, hyung ấy cô đươn lắm
    đươn => đơn
    Jaejoong ahhh… con sao lại khoác vậy…jaejoong ah….
    khoác => khóc
    Cartier <3<3<3<3<3 thích nhất Cartier

    Trả lời
  1. ô ly vơ béo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: