[LONG FIC] It’s cold chapter1

Lời nói đầu

        Đây là tác phẩm đầu tay của ta cho nên còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm ^^. Là món quà ta muốn dành tặng cho những người luôn yêu và đặt niềm tin tưởng ở Yunjae và Yoosu. Mọi comment và ý kiến đóng góp của mọi người ta xin ghi nhận và rất cảm ơn mọi người ủng hộ và giúp đỡ để ta có thể hoàn thành được Fic.

yunjaee299a5-191.png

It’s cold

Tác giả: Oliver

Thể loại: Fan-fiction

Trạng thái: on- going 

It’s cold

By Oliver

 

530751_399654253457438_1131437803_n

CHƯƠNG 1

–         Jaejoong ah… con đang làm gì thế? Vào nhà đi kẻo lạnh, tuyết bắt đầu rơi ngày một nhiều rồi con. Mẹ vừa nấu súp xong con về ăn luôn đi cho nóng…

–         Dạ con về ngay đây ạ ~

–         Woahhhh….lạnh thật đấy….- Jaejoong nhỏ bé vừa xoa bàn tay vào nhau vừa cảm thán…

Đôi tay nhỏ giơ lên không trung đón lấy những bông tuyết. Chúng thật đẹp, trắng tinh nhưng lại mang đến một cảm giác thật cô đơn và lạnh lẽo. Vừa chạy vừa mải ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ngày một nhiều nên Jaejoong đã vô tình va phải một người

–         aigooo… đau quá à…- đang xuýt xoa kêu đau thì một đôi bàn tay đưa ra đỡ cậu dậy và xoa xoa cái trán đang bắt đầu đỏ lên của cậu. Lạnh thật đấy, đôi tay đó lạnh hơn cả đôi tay đùa nghịch thật lâu dưới trời tuyết của cậu.

–         Em có sao không cậu bé?

Dù là con trai với nhau nhưng Jaejoong phải cảm thán rằng anh trai cao lớn mà cậu va phải thật đẹp trai á. Phải mất nửa ngày Jaejoong mới để ý tới người con trai phía trước đang khua khua tay loạn xạ và đang nói nói cái gì gì đó…

–         Nè nè… em có sao không vậy? Đừng bảo với anh là có va chút xíu đó mà đã mất trí nhớ rồi nhé.

–         À à… em ..em không sao ạ. Em xin lỗi..t..tại mải ngắm tuyết nên em không để ý…va phải anh..em em xin lỗi.. em xin lỗi ạ.

–         Anh không sao đâu- Anh mỉm cười dịu dàng- Trời lạnh lắm sao em không mau về nhà đi. Ơ .. sao mặt em đỏ hết cả lên rồi này?

“Thật xấu hổ quá đi”- Jaejoong nghĩ- À vâng mẹ em vừa gọi, em về đây ạ, thật sự xin lỗi anh. Dạ, em chào anh em về đây ạ.

Quay đầu chạy thật nhanh về nhà, Jaejoong chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Thật mất mặt mà, đã va phải người ta còn mải mê nhìn ngắm người ta đến ngây người… mất mặt quá, thật mất mặt quá đi. Nhưng chả hiểu sao Jaejoong chạy được một đoạn lại vô thức quay đầu lại nhìn anh trai ban nãy lần cuối. Anh đứng đó, một mình giữa trời tuyết rơi lạnh lẽo trông thật cô đơn. Anh chỉ khoác hờ hững bên ngoài một chiếc áo dạ đen, bên trong là đồng phục học sinh thì phải. Bóng anh cao gầy đổ dài trên mặt đường. Anh ý cao thật đấy, Jaejoong nói chuyện với anh mà phải ngước đến mỏi cả cổ nhưng khuôn mặt anh vẫn chỉ là khuôn mặt của một cậu bé mà thôi.

–         Lại..ii đỏ mặt rồi…. mình làm sao thế này.. phải …phải ii về thôi…

–         Jaejoong ah.,.. JAEJOONG. Ba về rồi này con, con ơi.

–         AAAAA … Ba về, Ba về, …

Do quá vui mừng và cũng vì quá xấu hổ mà Jaejoong không để ý tới cặp mắt theo dõi mình nãy giờ.

Anh chợt mỉm cười. Nói là mỉm cười nhưng chỉ là anh vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười gượng gạo.

–         Dễ thương thật.. và… cậu bé thật may mắn khi có một gia đình như vậy. Giá mà…

–         Cậu Yunho, có điện thoại của ông chủ.

Thu lại ý cười mà đã từ rất lâu, lâu lắm rồi đã không xuất hiện trên khuôn mặt anh- khuôn mặt của một cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Thế nhưng lúc nào anh cũng phải mang một bộ mặt lạnh lùng, phải làm sao cho ra dáng một cậu chủ- người mà trong tương lai sẽ thừa kế tập đoàn đang ngày một lớn mạnh ở Hàn Quốc cũng như trên trường quốc tế với những khách sạn, nhà hàng,… 5sao – Tập đoàn nhà họ Jung.

–         Ba à, ba gọi con có việc gì ạ.

–         Con còn phải hỏi sao, tan học đã hơn 3 tiếng rồi đáng lẽ con phải về ngay chứ. Chả nhẽ con đã quên hôm nay có buổi học với thầy giáo quản trị kinh doanh rồi sao. Là người thừa kế tương lai không được suốt ngày lo chơi bời như những đứa trẻ bình thường như thế được. Con khác chúng, hãy nhớ lấy và về nhà ngay cho ba. Thật mất mặt….tít tít tít …

–         Con… Ba à… mong ước của con chỉ cần được như những đứa trẻ bình thường khác mà thôi….- Khẽ thì thầm những lời mà anh nghĩ cả đời anh sẽ không bao giờ dám nói ra khỏi mồm, nói thật khẽ, để không ai nghe thấy được. Hay kể cả anh có nói thật to, hét thật to cho cả thế giới này nghe thấy, cho ba anh nghe thấy được thì sẽ thay đổi được gì chứ. Anh sẽ không còn phải mang cái lớp mặt nạ này nữa sao, hay anh sẽ được làm những điều mà như những đứa trẻ hơn 10 tuổi bình thường khác? Không. Không bao giờ. Có nằm mơ anh cũng không bao giờ dám mơ tới ngày đó. Ba anh là ai? Là Jung YunDong- chủ tịch tập đoàn Jung. Anh là ai? Là con trai duy nhất của ông- là người thừa kế tương lai của một tập đoàn đang ngày một lớn mạnh- Jung Yunho. Thế nhưng điều quan trọng đó là anh chỉ là một thằng nhóc hơn 10 tuổi thì chả ai quan tâm. Với tất cả bọn họ anh chỉ là người thừa kế tương lai của một tập đoàn to lớn, là công tử ngày ngày ăn nằm trên một lố tiền khổng lồ. Mọi lời ngon ngọt nịnh hót cũng bởi vì thế nên anh  từ lâu đã không còn mỉm cười với ai. Tất cả chỉ là giả tạo. Bọn họ yêu quý anh ư? Hay là yêu tiền của anh? Anh không biết và cũng không muốn biết nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi.

–         Đi về thôi

–         Dạ vâng, thưa cậu chủ.

Trong khi đó….

–         Ba à ba mua gì cho jaejoong vậy?

–         Con đoán xem?

–         Xe lửa? lego? Xếp hình?…

–         Hahahahha .. con đoán sai hết rồi nhé…. hahaahha …chả phải con đã đòi bộ máy bay điều khiển từ xa đó, sao giờ đã quên rồi?

–         Woahhhhhhhhhhhh hihihihi con cảm ơn ba. Bà à con yêu ba nhiều nhiều lắm đó.

–         Yêu ba chừng nào cơ?

–         Chừng này này- Jaejoong ngay lập tức hí hửng dang cánh tay rộng nhất có thể rồi vẽ thành một vòng tròn- chừng đó ba à

–         Nhiêu đó thôi sao? Hahahaha..

Cả căn biệt thự rộng lớn vang lên tiếng cười: Tiếng cười của ông Kim Dong Won khi thấy nụ cười đứa con thơ, đứa con trai dễ thương, ngoan ngoãn của ông – kim jaejoong; tiếng cười khe khẽ của bà Kim khi thấy cả nhà ba người vui vẻ bên nhau như thế này; tiếng cười nắc nẻ của jaejoong khi nhận được món quà yêu thích. Và cũng trong lúc đó, tại một căn biệt thự rộng lớn khác, không phải là tiếng cười hạnh phúc mà là sự tĩnh lặng đến cô quạnh. Không còn là tiếng cười nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt lặng lẽ.

BỐP..

“Mẹ dùng hết sức đó sao? À không phải đâu, mẹ sẽ không bao giờ dùng hết sức đánh mình. Nhưng.. sao lại đau thế này? Không chỉ cảm nhận được sự bỏng rát ở bên má mà còn thấy rất đau, đau ở trong lòng…” – Cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra ngoài, Yunho nắm tay thành nắm đấm thật chặt.

–         Con xin lỗi. Lần sau con sẽ gọi điện báo trước ở nhà.

–         Xin lỗi? Mày có biết tao ở nhà đã bị ba mày mắng như thế nào không? Lại còn có lần sau sao? Bây giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày, mày biến ngay đi cho khuất mắt tao.

Bước đi với tâm trạng hết sức bực bội và khó chịu. Tiếng giày cao gót của Mishil nện xuống sàn như từng nhát từng nhát đang găm sâu vào Yunho lúc này. Anh chạy thật nhanh về phòng rồi khóa trái cửa lại và cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Bước từng bước nặng nề ngồi xuống giường, Yunho với tay lật gối kiếm tìm bức ảnh chụp mẹ mình rồi dùng ngón tay vuốt thật nhẹ gương mặt bà qua tấm ảnh. Trong ảnh là chân dung một người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng trông bà rất đẹp, ánh mắt bà ấm áp và bà đang nở một nụ cười hạnh phúc.

–         Mẹ thật sự đã bỏ rơi Yunho sao? Con .. từ nhỏ tới giờ vẫn luôn luôn mong cảm nhận được tình mẫu tử như bao người khác. Nhưng sao lại khó vậy hả mẹ? Con vẫn chưa bao giờ tin rằng mẹ đã rời bỏ con mà đi… con biết vì lí do nào đó mà mẹ buộc phải xa Yunho mà. Con lúc nào cũng mong muốn có một ngày mẹ trở về rồi ôm con vào lòng, hay hát ru cho con nghe, xoa đầu con như những đứa trẻ khác…hức hức…

Một giọt…hai giọt… từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ấy. Những giọt nước mắt Yunho cố kìm nén trước mặt bao người bấy lâu nay mà giờ đây chúng cứ tự động trào ra… Lúc nào cũng bị gò bó trong những bài học về kinh tế, sống trong một gia đình mà bao người ngưỡng mộ mà trong đó người ba lúc nào cũng chỉ biết về lợi nhuận, kinh doanh, mọi thứ chỉ là tiền tiền và tiền; một người mẹ kế đáng tuổi chị mình lúc nào cũng tỏ vẻ yêu thương anh trước mặt bao người nhưng khi chỉ có 2 người thì lại là một người phụ nữ lúc nào cũng đối xử cay nghiệt và ghét bỏ anh. Mọi người xung quanh từ bạn bè tới người thân đối xử tốt với anh nhưng anh thật sự không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm là thật nữa. Những lúc như thế này anh thật sự, thật sự rất cần… cần lắm vòng tay ấm áp dịu dàng của mẹ, cần giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của mẹ lúc này, anh cần, cần nhiều lắm. Để an ủi, để vỗ về anh những lúc tâm trạng anh tồi tệ như bây giờ. Đôi mắt anh bây giờ đẫm lệ, mọi hình ảnh về mọi thứ xung quanh đang nhòe dần thì bỗng nhiên gương mặt cậu bé con hồi chiều lại xuất hiện ngay trước mắt. Thật rõ ràng như cậu đang đứng trước mặt anh lúc này với cái mỏ chu ra rất dễ thương, đôi má ửng đỏ, đôi mắt long lanh to tròn ngước nhìn anh ngây ngẩn. Anh chợt mỉm cười trong vô thức. Thật nực cười, nực cười đúng không? Bọn họ sẽ cười nhạo anh nếu anh nói rằng ước mơ của anh là được sống một cuộc sống như cậu bé đó trong khi anh dường như có tất cả. Ánh mắt ngây thơ, khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói trên môi, được ba mẹ yêu thương chăm sóc. Nực cười, thật nực cười… nhưng đó là sự thật.

–         Thật sự mệt mỏi, nếu nhắm mắt rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa thì tốt quá…

Yunho dần dần chìm sâu vào giấc ngủ trong khi hình ảnh của cậu nhóc vẫn quẩn quanh trong đầu.

end chapter1

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1. linh

     /  Tháng Hai 15, 2013

    M ac qua đi ly a, be mới có 10 tuổi thôi ma=-=

    Trả lời
  2. hanilchu

     /  Tháng Chín 6, 2013

    HE hử? dạo này bỏ bê YJ quá hehe ^_^ ài, sao mà ta chả thấy thương cảm cho Yunho tí nào nhỉ? =)) ta quá lạnh lùng rồi sao? à, văn phong rất hay. nếu nàng tả cảnh nhiều hơn một chút (một chút thôi nhé) thì sẽ thật hơn. chỉ là ý kiến của riêng ta thôi =))

    Trả lời
  3. hanilchu

     /  Tháng Chín 12, 2013

    =))) ôi ôi. giống ta. viết đc 1 ít rồi lại quăng

    Trả lời
  1. ô ly vơ béo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: