Giới thiệu: Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa

Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa

Tác giả: Thượng Hải Di Mặc

Thể loại: đam mĩ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, BE

tình trạng: hoàn

Đánh giá: 10/10

Giới thiệu: vũ lịch năm thứ 17, vị hoàng đế vang danh thiên hạ của Đại Khuynh quốc mừng sinh nhật thứ 40. Đương buổi đại yến, bỗng một người vận áo bào trắng bước vào đại điện. Mọi người lập tức nhận ra đó chính là tỳ bà quốc thủ Trương Tẫn Nhai, một cố nhân năm xưa của Hoàn Vũ Đế.

“Này khúc Khuynh tẫn thiên hạ xin dâng cho bệ hạ cùng vong sư Tiếu Khuynh Vũ, chúc bệ hạ quốc vận xương long, vạn thọ vô cương.”

Giữa điện, Trương Tẫn Nhai bắt đầu gày tỳ bà, cất tiếng hát:

“Đao kích vang dội, đàn sáo cũng lặng câm
Ai đưa người ra xem ngoại thành tư sát
Bảy tầng sa y máu tươi tràn lụa trắng
Binh tướng nguy nan, lục quân không cứu
Ai ngờ gặp lại trong cảnh sinh tử vô thoại
…….
Máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn
Sao sánh nổi vết chu sa điểm trên trán người
Đánh đổ cả thiên hạ này cũng được
Thủy chung chẳng qua khỏi một kiếp phồn hoa
Máu đào nhuộm thắm cánh đào hoa
Thầm nghĩ ngày gặp lại người lệ đổ như mưa
Nghe chừng đao kiếm lịm tiếng
Lầu cao hấp hối ngả nghiêng
…..
Trở về một thưở xưa kia
Năm tháng im lìm cũng làm người sợ hãi
Những đoạn mây khô dài ra mấy nhánh
Nguyên lai thời gian đã chóng vánh qua đi
Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy
Đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo
Sóng vai nhìn trời đất bao la”

(dịch lời: Hà Hoa Khứ www.hahoakhu.wordpress.com)

Bài hát kết thúc, Hoàn Vũ Đế, một trang nam tử kiên nghị hoa quý, chinh chiến dạn dày, sụp xuống, nước mắt rơi tựa mưa, thê thiết gọi

“Khuynh Vũ…”

Trước mắt ngài, hiện ra rõ ràng hình dáng con người ấy, một thân áo bào trắng, điểm chu sa trên trán ướt át diễm lệ, ôn nhu nhìn mình mỉm cười…..

Thời gian thoắt trở về 17 năm trước

Năm đó, Hoàn Vũ Đế vẫn còn là Tiểu hầu gia Phương Quân Càn, tuổi trẻ tài cao đánh đông dẹp bắc oai trấn thiên hạ.

Năm đó, người ấy Tiếu Khuynh Vũ xưng danh công tử Vô Song, mỹ mạo tuyệt diễm, tài hoa xuất chúng, thế gian người người ngưỡng mộ, chính là Đại Khánh thừa tướng.

………

Khuynh Vũ, Phương Quân Càn vì ngươi mà khuynh tẫn thiên hạ, ta muốn vạn vạn đời sau người ta phải nhớ 3 chữ Tiếu Khuynh Vũ tên ngươi.

Dù là nghiệt duyên, đời này kiếp này quen được ngươi, ta không oán, cũng không hận…..

Khuynh Vũ……

Cảm nhận: ta phải nói rằng ta hận a hận Mặc tỉ lắm a~ Tỉ nhẫn tâm với khuynh vũ ca ca vậy sao…. thống khổ cho càn huynh si tình. ta khóc ngay từ những chương đầu tiên đó.  Nói sao thì nói nhưng ko thể phủ nhận sức hấp dẫn của tr. nếu ko đọc coi như phí 1 đời hủ đi :”<

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: